ng động.Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã quên đi ý định xử trảm và bêu xác y trước toàn dân chúng. Quỳ dưới bục, y chẳng có vẻ gì sợ hãi. Y nhìn ta trừng trừng và làm ta khó chịu. Ta, Alexandre, bá chủ thế giới, ta đỏ mặt rồi ra lệnh giam y vào một nhà tù dưới đất. Nhưng khuôn mặt đó đeo bám lấy ta. Ta không ngủ được. Đêm đó, ta muốn siết chặt y trong tay, làm y đau đớn còn ta thì hoan lạc sướng vui.Ta gọi Hephaestion đến ngay sáng hôm sau. Ta nói với Hephaestion rất nhiều nỗi lo lắng trước khi đả động chuyện chính. Ta báo với Hephaestion rằng ta sẽ ân xã cho Bagoas tuấn tú, thủ lĩnh của những kẻ nổi dậy, nhưng y sẽ bị phạt hoạn và trở thành đầy tớ của ta. Hephaestion mỉm cười cay đắng. Hephaestion đã hiểu điều ta muốn nói. Hephaestion không thể bảo vệ ta chống lại chính ta. Hephaestion, kẻ bầy tôi luôn đặt niềm vui của ta lên trên hạnh phúc của mình, phải một lần nữa biến những khổ tâm của mình thành tấm thân cho sự thỏa mãn của ta.Hephaestion cho hoạn Bagoas trẻ trung. Hephaestion chăm sóc y nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Hephaestion chia sẻ những vết thương của y và thông cảm với những ý đồ tự sát của y. Một đêm, trên đường đến Persépolis, Hephaestion dẫn y đến lều của ta, trên người mặc áo của quan thái giám.Ta xẽ toạc quần áo của Bagoas. Trần truồng và đứng sát góc lều, kẻ tù nhân của ta chỉ còn đôi mắt để tự bảo vệ mình. Đôi mắt y xanh biếc nhìn ta trừng trừng, mạnh tới mức làm ta quên hết những ham muốn. Thay vì cưỡng hiếp y, ta nắm lấy tay y và vuốt ve khôn mặt căng cứng vì thù hằn và đau đớn. Bagoas yêu ta! Đó là lý do vì sao y giữ vẻ ngoài lạnh lùng và nổi loạn trong khi da y nóng bừng và run rẩy ngay dưới từng ngón tay ta. Muốn chính y phải thổ lộ tình yêu với ta, ta mặc độ lại cho y rồi đuổi y ra ngoài.Ta chờ một khoảng thời gian dài để Bagoas đầu hàng. Thêm một khoảng thời gian dài nữa để y thổ lộ rằng y thèm thuồng ta từ lần đầu tiên. Ta kiên nhẫn biến y thành kẻ tù nhân tự nguyện của ta. Kiêu hãnh và nhạy cảm, y làm những đam mê xác thịt giày vò ta. Bagoas là một cánh chim hoang dã mà ta nhốt vào một chiếc lồng vàng. Khi y cảm nhận tình yêu, y hát vang vui thú. Khi sự thù hằn thức tỉnh, y bực tức vì mất đi sự nam tính của mình. Y có muôn ngàn cách để giày vò ta. Y kể Darius đã để y trườn trên người, và gọi y là nàng ong nhỏ. Y hót líu lo như một con chim sẻ nhưng không chịu nó về gia đình và Chúng ta tiến về phía đông, rồi về phía tây, rồi về phía bắc, rồi lại về phía đông. Dọc theo những con đường cụt mà Darius chạy trốn, ta chiếm các thành đô đang khởi nghĩa. Với những thành trì nào đầu hàng vô điều kiện, ta để họ được tự trị và để lại một đội quân đồn trú. Vừa đến ta đã vội ra đi, khiên trên tay và mũi lao ở phía trước. Ta không ngơi nghỉ nữa. Ta không có thời gian. Phố thị, làng mạc, thành trì liên tiếp nhau. Ta lẫn lộn hết tên của chúng. Để dễ dàng hơn, ta gọi tất cả là Alexandrie. Tất cả những thành đô ta chiếm đoạt được đều biến thành vợ ta. Vừa cưới xong, tất cả đều sẽ bị bỏ rơi.Đường rẽ thành hai hướng trong các hẻm núi. Ta luôn đi về bên trái. Bị thúc giục bởi ước muốn tiến lên ngày càng nhanh, đôi khi, ta cưỡi ngựa nhiều ngày liên tiếp. Đôi khi, ngắm những thung lũng sâu và những dòng sông cuồn cuộn chảy dưới chân mình, ta chợt nghĩ tới người con gái vận đồ đỏ đang chờ đợi ta trên mỏm núi cao. Nàng ở đâu? Có thể nào ta đã mất nàng khi rẽ trái ở một hẻm núi? Ta bật cười cay đắng khi nghĩ nàng đang ở trên một con đường ta đã qua, một mảnh đát đã quy hàng.Chuỗi ngày nhiệt huyết xen với những ngày mệt mỏi và buồn bã. Ta khép mình trong lều, cấm bất kỳ ai tới gần. Ta viết hết thuư này đến thư khác cho mẹ Olympias, khi thì trách móc bà không yêu thương ta, khi thì ngợi ca bà như ngọn lửa trong cuộc đời ta. Mẹ ta là sợi dây duy nhất còn nối liền ta với Macédonie,mảnh đất càng ngày càng mờ nhạt trong tâm trí ta.Trong những ngày hẻm núi, mùa đông chưa qua và tuyết vẫn rơi đầy. Chỉ những bộ lông thú quý hiếm mới che chở được cái lạnh chết người và các tướng lĩnh của ta phải làm quen, thích nghi dần với giá buốt thấu xương. Đêm đến, những ngọn lửa lớn cháy lên bên lều. Những lễ hội đặc trưng của các bộ tộc nối tiếp nhau kéo theo những bữa tiệc say khướt, những điệu nhảy cuồng nhiệt, những lễ hiến sinh và những nghi thức phù thủy.Một buổi sáng, Bessos, một tướng quân Ba Tư mang về cho ta xác Darius. Vụ việc này làm đám binh lính nhốn nháo xôn xao, còn ta, ta thấy lạnh nơi sống lưng. Một chiến thắng chung cuộc mà không có chiến đấu, đối với Alexandre, đó chỉ là thất bại. cúi nhìn xác chết đã bị biến dạng của kẻ thù, ta không tin hắn đã chết. Đêm khuya, khi quân lính đang say giấc, ta và Bagoas bí mật trở lại. Người tình cũ của Darius đã khẳng định nghi ngờ của ta là đúng: đây chỉ là xác thế mạng. Tên Darius hèn hạ đã buông ngai vàng bằng cách gửi cho ta xác chết của hắn, nhưng thật ra hắn chỉ muốn bảo toàn mạng sống và tránh phải đối mặt, chiến đấu với ta. “Chết”, hắn mong xoa dịu ta bằng những thành thị và người tình của mình. “Sống”, hắn sẽ còn là một hiểm họa rình rập chực chờ. Hắn lúc nào cũng có