thể tái sinh, báo thù, lấy lại những gì đã từng thuộc về hắn và cũng là những gì hắn đã nhanh chóng mất đi.Ta vờ sa bẫy hắn, cho chôn cái xác thế mạng theo đúng nghi thức hoàng gia. Nhờ cái chết đó, ta nhận một danh hiệu hoa mỹ: vua của toàn cõi Á châu. Rồi viện cớ tất cả các tỉnh thành Ba Tư đã hàng phục Alexandre, ta phi ngựa qua cac lối đi hiểm trở núi non để tìm bằng được Darius thật sự. Truy đuổi một kẻ còn sống nhưng không tồn tại, ta dấn sâu vào những vùng đất tăm tối của phương Đông.Ta leo lên nhưng ngọn núi cao. Những cánh đại bàng dẫn đường cho ta và đồng hành cùng ta. Chúng không sợ lạnh, không sợ cô đơn. Chúng bay phía trên cuộc đời. Trên những đỉnh núi cao ta ngắm nhìn thế giới, ta bất chợt mỉm cười khi nghĩ đến cái chết có thể đang chờ mình nơi cuộc đối đầu sắp sửa. Còn Darius sẽ sống sót. Hắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến mà hắn đã từng bại trận.Bessos, kẻ tiếp tay Darius, đã bị lột da sống. Kể từ nay, ngoại trừ Bagoas, không ai biết kẻ thù của ta còn sống.Thế giới bị hủy diệt rồi thế giới lại hồi sinh. Ở nơi xưa kia chỉ có con đường mòn, giờ đã xuất hiện một con đường rộng rãi mà quân lính của ta canh gác ngày đêm. Trên những lối quân ta đã đi qua, những nhà trọ mọc lên san sát, những đoàn xe buôn nườm nượp bán hàng hóa của phương Tây và mua về hàng hóa phương Đông.Những đội quân của ta xếp thành những hàng dài có thể co dãn, xoay xở được ngay trong lúc đang lao nhanh xuống nhứng sườn đồi hay rình rập trong hẻm núi. Những cuộc hành quân tiếp tục. Những lời đồn đại về ta đi trước vó ngựa của ta và những bộ tộc thường muốn quy hàng không kháng cự. Quân đội của ta đã đông lên. Đội liên minh Corinthe đã thu nạp thêm những tân binh Ba Tư và những chiến binh các bộ tộc chư hầu dâng đến. Ta ra lệnh cho họ lấy những cô gái địa phương làm vợ và gieo vào lòng họ mầm giống cho những chiến binh tương lai của vương quốc ta. Ta cho gọi những nhà hiền triết Hy Lạp và Babylone đi cùng ta suốt những cuộc viễn chinh. Họ phải minh họa, nghiên cứu, ghi chú lại những miền đât, những hệ động vật và những nhóm người lúc bấy giờ còn chưa được biết đến. Thợ rèn và thợ làm vũ khí lao động không ngơi nghỉ ngày đêm. Những thương nhân buôn vũ khĩ tiếp quản kho vũ khí của kẻ thù sau mỗi cuộc chiến và phải cung cấơ chén đĩa, vải vóc và lông thú khi chúng ta cần. Thợ may quân phục. Thợ giày Macédoine, có nô lệ phương Đông phụ tá, may cho chúng ta hàng chục nghìn đôi giày dép mà để chúng ta đi mòn dần qua những cuộc viễn chinh vô tận. Ta đã giao ước với bọn đào mộ để chúng mang cho ta một nửa số chiến lợi phẩm và lo việc chuyển châu báu tới Ecbatane, nơi Parménion cai quản hàng tiếp tế.Dù mang danh nghĩa vua toàn cõi Á châu, ta chỉ ăn ngày hai bữa giống như binh lính của mình. Giống như họ, ta ngủ trên thảm, cũng lót ngay trên nền đất. Sáng sớm thì ăn bánh mì, mật ong và quả khô, cuối buổi chiều, khi mặt trời lướt qua những ngọn cây, thì ăn rau nấu chín, xúp và thịt. Ta chỉ cho phép mình ăn thịnh soạn và uống thỏa thích vào dịp lễ hội, khi tất cả những kẻ đi theo ta, binh lính đủ mọi Điều khiến một đội quân quá lớn làm vai ta trĩu nặng. Để cai quản đôi quân này cần quá nhiều thời gian thỏa luận. Những mưu mô lại xuất hiện khi chiến tranh vừa dứt. Ngày xưa ra đi để chinh phục, giờ đã thành một ông vua gánh vác đầy trách nhiệm, ta tự biến mình thành nô lệ của chính mình. Những phiền muộn tích tụ lâu ngày đã làm ta mất đi nhuệ khí trong cuộc chinh chiến vô tiền khoáng hậu này. Lo lắng bao trùm lấy ta.Bị Hephaestion hỏi dồn, ta đành phải nghĩ ra một câu trả lời để tự vệ:– Darius đã chết nhưng những kẻ thân cận của hắn vẫn tiếp tục tấn công chúng ta như thể hắn đang còn sống. Chừng nào ta còn chưa mang lại bình an cho toàn cõi Ba Tư, chừng ấy những cuộc bạo loạn sẽ còn, những thành trì đã hàng phục còn có thể trở mặt, những quan lại Lưỡng Hà còn làm phản. Chúng ta phải truy đuổi những kẻ bất tuân và tiêu diệ chúng đến kẻ cuối cùng.Ta không thể chia sẻ với Hephaestion rằng ta đã không còn hiếu chiến từ lâu, hai mươi tám tuổi, ta đã là một gã đàn ông sẹo ngang sẹo dọc đôi lúc khao khát một phút nghỉ ngơi cùng chút hơi ấm gia đình. Nhưng việc Darius còn sống giống như một lọ thuốc độc đang ngấm từng giọt một vào đầu óc ta. Với những người anh em tin chắc rằng ta đã chiến thắng, ta không thể tiết lộ một sự thật: ta đang truy đuổi một kẻ thù lấy mưu mẹo để đánh lại một cuộc đọ sức bền bỉ và kiên nhẫn. Darius bỏ trốn làm ta phải đuổi theo.– Bàn cãi vô ích. Chúng ta sẽ tiến lên! – Ta nói với Hephaestion.Hephaestion buồn bã lui ra. Từ lâu, Hephaestion đã mất vị trí của mình vào tay Bagoas, kẻ thù địch vàLuôn tìm cách chia rẽ Hephaestion và ta. Viên thái giám trẻ đã lớn lên, như một con mèo Ba Tư béo mập khi được chăm chút. Ít ai biết được niềm đam mê của ta đối với hắn đã nguội lạnh từ lâu. Những kẻ khác, trẻ hơn, đẹp hơn, đã chiếm chỗ của hắn trên giường của ta. Những cơ thể mảnh khảnh hay bờ vai rộng, to lớn hay nhỏ nhắn, được rèn trong những bài tập luyện vũ khí, những đôi mắt màu lục, màu đen, xanh lam hay vàng óng, đầy đam mê và
