Old school Swatch Watches
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.

vương quốc của nông dân và các chiến binh. Philippe ban phát ngọc ngà châu báu cho những gia đình sinh con trai. Cha ta sẽ dạy và rèn luyện chúng kể từ khi lên sáu. Đặc phái của triều đình khảo sát các ngôi làng mỗi năm một lần, vào dịp lễ tế thần Zeus. Trong số những đứa con trai, họ sẽ chọn ra những đứa tráng kiện nhất, khéo léo nhất để rèn luyện thành những chiến binh thượng đẳng trên mặt đất này.Có một người lính trong nhà là một niềm vinh dự tột cùng. Mỗi gia đình Macédoine đều có ít nhất một người lính. Những bậc cha mẹ đầu tắt mặt tối ngoài đồng nhưng có con trong quân đội, đều được cha ta ban cho một khoản trợ cấp đáng kể. Cha ta hứa hẹn sẽ cho họ những khoảnh đất đáng mơ ước trong những thành quốc chiến bại. Cha ta đã biến chiến tranh thành cơ hội làm giàu cho tất cả mọi người.Tiền không đổi được sức mạnh. Không có gì đáng giá hơn sức mạnh con người. Dân Macédoine xưa nay vẫn làm giàu nhờ sự hiếu chiến và thông thạo binh đao của mình. Những thành bang lân cận trả tiền để họ chiến đấu chống kẻ thù của mình và chết thay cho mình. Cha ta cấm điều này. Cha ta giải thích với lính tráng rằng mạng sống của người Macédoine là vô giá và bán sức mạnh nghĩa là đánh mất vàng bạc.Khi ta ra đời, dân xứ ta chiến đấu vì vàng bạc và cha ta chiến đấu vì quyền lực. Sự chia rẽ giữa các thành bang Hy Lạp đã cho cha ta cơ hội áp chế tất cả, hệt như Agamemnon thời thành Troie. Philippe thống trị Athènes, Thèbes, Spatar, trong lúc xung quanh có vô số kẻ muốn hãm hại mình để tiếm ngôi. Khi mang thai mẹ ta lúc nào cũng phải lẩn trốn, tự giấu mình và giấu ta, bởi bà tin có kẻ tìm mọi cách không cho Philippe có hậu duệ.Ta, Alexandre, con trai vua xứ Macédoine và mẹ Olympias, con gái vua xứ Epire, hiện thân của Achille và Zeus, ta sinh ra trong một ngôi làng nghèo khổ gần đền Artémis. Apollon là thần bảo trợ của ta.* * *Hỡi xứ sở Macédoine, ta sinh ra vì những đỉnh núi cao và những thung lũng sâu của Người. Ta lớn lên giữa rừng rậm và đồng bằng của Người. Từ bé ta đã đua ngựa và biết thì thầm tiếng ngựa, thứ tiếng có vô số từ ngữ đặc tả sức mạnh và tốc độ. Sớm mai, từ chiếc ghế trên sân thượng trong cung điện màu trắng của mình, ta quan sát những phụ nữ mang tạp dề đủ màu, quấn váy đỏ và lùa cừu lên đồi cao. Trời xanh thẫm và mây lướt nhè nhẹ, phác họa những bóng tối và chuyển di trên nền đất. Ta chăm chắm nhìn đường chân trời. Biển thật xa, xa hơn cả nơi có quầng sáng lúc bình minh. Ở đó có Neptune đang thổi tù và, gọi dậy những cơn bão biển, có Achille đang tiến về Troie, vùng đất sẽ mang chàng về cho Thần Chết và biến tên chàng thành bất tử, ở đó có Uylysse đang lang thang từ thành này sang đảo nọ, bị tiếng hát của những nữ thần mê hoặc. Ulysse, Ulysse, chàng cũng sẽ được ngợi ca.Mẹ đến, bím tóc đen dài quấn quanh đầu và mặc đàm trắng. Mẹ ôm ta vào lòng và để mùi hương của Người bao phủ lấy ta. Ta cuộn tròn trong lòng mẹ, thích thú như con ong nhỏ tìm được mật quý trong một bông hoa lộng lẫy xứ Macédoine. Mẹ thật trẻ, thật đẹp, đẹp như con gái của những vị thần mà mẹ thường kể những chuyện vui của họ, đẹp như con gái của những anh hùng mà mẹ hay ngâm ngợi trong những khúc tráng ca. Giọng mẹ ngọt ngào biến những cuộc chiến đẫm máu thành những lời thì thầm yêu thương, biến loài quỷ dữ nơi vực thẳm thành những đôi chim gù trong nắng mật. Mắt mẹ chìm trong một đại dương nào không biết. Ta thấy mẹ ta cười buồn bã, ta thấy mẹ ta khóc khôn nguôi. Tim mẹ trĩu nặng điều gì bí mật.Ta không thể nào hiểu nổi máu hiếu chiến của những gã đàn ông. Với ta, không có gì dễ chịu hơn những mảnh vải mềm mại, những viên đá đủ sắc màu, nụ cười của những cô gái thanh tân. Mùa hè, cái nóng nhấn chìm cả thành đô. Ta nằm dài dưới bóng những cây cam, gối đầu trên bụng mẹ. Những kẻ nô lệ đốt cỏ để trừ sâu bọ và phe phẩy những tán quạt mát cho ta. Mùa đông, trong cái điện dài thênh thang này, nỗi cô đơn của ta cũng thênh thang không kém. Lâu đài trống vọng lại giọng mẹ hát. Chính giọng hát này đã dạy ta đời sống và tên gọi của cây cỏ chim muông. Ta uống giọng mẹ như uống dòng sữ ngọt ngào.Nông phu mang đến cho ta những con thú bị thương: những con chim gãy cánh, những con chó gãy chân, những con khỉ con không mẹ, rắn và ong. Mẹ Olympias chăm sóc tất cả, và ở bên mẹ, chúng dần bình phục.Mẹ dạy:– Khi muốn nói chuyện với một loài thú, con đừng động đậy. Con đừng nhìn chúng. Hãy nhìn vào một nhánh cỏ, một thân cây, một góc trời. Hãy quên con là Alexandre đi. Hãy để ý nghĩ của chúng tìm đến với con.Đã có lúc ta hiểu tiếng nói của cóc nhái, của dê ngựa và của rắn rít nhiều hơn tiếng người.* * *Những gã đàn ông đang trở về. Từ xa vang lên tiếng những bước chân vội vã, tiếng hò hét, tiếng cười la. Mùi rượu, mùi mồ hôi, mùi vũ khí lan rộng dần. Cửa bung mở, cha ta xuất hiện. Ta thụt thò sau những bức rèm. Con mắt kỳ dị của lão nhìn ngang dọc căn phòng và làm ta rúng tim. Nếu Philippe vui, lão sẽ túm chân ta trong đôi bàn tay khổng lồ và tung hứng ta trong không khí. Nếu Philippe say, lão sẽ trói ta trong những lọn tóc của lão và phá lên cười. Lão xé toạc bộ đồ c