Pair of Vintage Old School Fru
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 9.00/10/252 lượt.

trong ngôn từ và cái thần thái trầm tĩnh của ông. Ta được ngắm một vóc dáng chẳng có vẻ gì giống những chiến binh mà ta đã lớn lên cùng. Là một triết gia, ông chẳng cần đến những bài luyện nhà binh, thế mà da sáng bóng, bụng săn chắc, ngực nở nang đầy đặn, tất thảy ông đều có. Aristote còn là minh chứng cho sự phong phú của thế giới. Có những người còn mạnh hơn những chiến binh. Có những thành thị còn đẹp hơn Pella này.Trong bóng râm của những hàng hiên, Aristote trải bản đồ ra. Ông lấy một cành ô liu vạch những con đường và bờ biển. Hết nước này qua nước khác, ông truyền cho ta niềm đam mê địa lý. Da thịt ông thơm tho và khuôn mặt ông tỏa rạng. Chưa ai trước ông thể hiện được những câu cú như vậy, rõ ràng và chuẩn xác. Aristote là một thợ hồ biết xây dựng tâm hồn. Ông đào sâu những nền móng mà mẹ Olympias đã thiết đặt và dựng lên những trụ cột.Toán, Luận lý, Thần học mài dũa tinh thần. Ta hiểu ra chẳng phải một mình những vị thần trên đỉnh núi Olympias hay những anh hùng với chiến công lẫy lừng có thể viết nên lịch sử. Mặt đất này không dành riêng cho chó ba đầu, bò tót hay tiên cá. Con người đã dựng lên ở đó những vương quốc, những thành bang, những nhà nước. Bên kia những thần chú và bùa yểm có ngữ pháp, giải tích và luận lý. Bên kia nghệ thuật thần thánh là trật tự cân đối, và còn có một cuộc tìm kiếm sự hài hòa và thông thái giữa một bên là xấu xa và bên kia là phẩm hạnh của mọi thứ trên đời, được gọi là nghệ thuật chính trị.* * *Những quân đoàn Macédoine làm mặt đất dậy sóng. Ở đầu rừng gươm ngọn giáo này, cha ta đi tiên phong, không bao giờ biết lùi bước. Lão chỉ trở về Pella trong những dịp lễ lớn. Đầu đội nguyệt quế, chân mang dép viền vàng, lão ngự lên ngai vàng giống hệt Zeus ngự trên đỉnh Olympia. Tóc đã vàng hoe dưới ánh mặt trời, bộ râu che phủ một làn da đã sạm đi trong sương giớ, bộ áo trắng che đôi vai phô ra một cánh tay cuồn cuộn cơ bắp đầy những vết sẹo gươm đao, Đức Vua chế giễu ta trước mặt dân đen. Lão nói ta gầy và ngốc nghếch như một đứa con gái. Lão tóm lấy tay ta và đặt lên những vết sẹo của lão. Lão tuyên bố sẽ dạy cho ta biết nam nhi là gì và dũng mãnh là gì.Những cuộc chè chén không làm nguôi cơn khát lạc thú của lão. Lão nuôi sư tử và tống những kẻ tù nhân xuống mương. Lão ra lệnh cho ta đi theo lão để rèn luyện tinh thần cho ta. Những con quái vật gầm rú và nhảy bổ lên những con người gần như trần truồng. Hiếm khi có người nô lệ nào cầm vững vũ khí để chống trả những con sư tử cái vốn hung tợn hơn cả những con đực cùng loài. Cha ta cười khoái trá. Lão chồm chỗm tới và đứng bật dậy khi có một bộ ruột bị phanh ra. Kế bên lão, ta không còn run nữa. Mẹ Olympias đã dạy ta không còn biết sợ. Bà dạy ta khi cơn bão ập xuống cần phải bình tĩnh và giữ vững bàn chân trên mặt đất. Bởi mặt đất, không có gì làm nó rung chuyển, không có gì phá hủy được nó. Nó là Vì việc đó, ta phải trở về từ trường Hoàng gia, ta quỳ bên và gọi tên bà. Bà không còn nhân ra ta nữa. Bà điên loạn trong mái tóc xõa và bộ váy nhơ nhuốc. Ta đặt tay lên trán bà. Bà rùng mình lẩm bẩm gì đó. Ta vẫn không cử động. Ta nói chuyện với bà qua lòng bàn tay. Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt bà, rồi nước mắt bà giàn giụa. Ta kéo bà đến bên ta và bà theo ta ra khỏi nhà tù dưới lòng đất. Bà trở về căn phòng của mình và nằm ngủ trên giường nơi Olivia không còn nữa. Ánh mắt Olympias tránh né ta. Nước mắt bà chảy trên ngực ta, nhưng nỗi đau của bà ta không hiểu hết được. Cơ bắp của ta đã trơ cứng. Ta đã biết chiến đấu và nhận vết chém đầu tiên. Ta không còn biết thương hại nữa.Tại sao lại đau đớn? Tại sao lại sướng vui? Tại sao đàn bà và trẻ con lại khóc? Tại sao con người say sưa với nhau và giao cấu với nhau?Aristote không trả lời ta. Đêm đã khuya, không trăng sao, chỉ ngập hương thơm và những tiếng côn trùng.Aristote nói với ta:– Con là ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Con mang trong mình màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu trắng, màu lam, đủ bày màu mà Démiurge đã khởi tạo nên các vì sao.Ta mở to mắt. Ta ráng tìm ra trong bầu trời những Tình yêu hoàn bù những vẻ đẹp tàn phá. Ta đã trở thành đàn ông ngày ngươi dâng hiến cho ta. Ta, kẻ tìm kiếm một chiến binh giải phóng ta khỏi nhà tù của cha ta, ta đã nung nấu một giấc mơ trở thành một anh hùng canh gác sự thuần khiết của chúng ta!Hephaestion, ngươi còn nhớ không? Năm đầu tiên ở trường, trong những cuộc chiến ta luôn té chúi nhủi trên mặt đất. Những đứa con trai gọi ta là con hoang. Ngươi đã đánh chúng để bảo vệ ta. Ngươi đã lăn lộn trên mặt đất với Crateros, đứa thích sỉ nhục ta. Ngươi có biết không, từ lâu ta đã chẳng biết giữa ngươi, kẻ bảo vệ ta, kẻ nhìn ta âu yếm và nó, đứa dự tợn luôn ném ta xuống đất, đứa nào làm ta vui hơn?Khi chúng ta ra khỏi điện thờ, mặt trời sáng chói ở cuối đường. Lòng ta tràn ngập niềm vui vì lần đầu tiên được biết hạnh phúc. Bước đi tay trong tay bên ngươi, ta hiểu rằng mình không còn là một đứa nô lệ bị lợi dụng nữa, ta đã hun đúc ước mơ được làm vua, vua của ngươi, vua của những người Macédoine và người Hy Lạp. Ngày đó, ta đã n