ông suối, núi đồi, những cây đại thụ vươn nhánh về phía bầu trời đỏ chói. Tâm mặt trời là một chiếc hồ sôi sùng sục những hồn ma đỏ sẫm. Rồi những người áo trắng xuất hiện. Họ cởi bỏ quá khứ của ta như cởi bỏ một bộ đồ rồi biến đi trong làn hơi nóng đỏ sáng lòa.Đêm xuống, chúng ta nhóm lửa lên. Qua những ánh lửa bập bùng, cặp mắt chàng trai trẻ nhìn ta.Ta lặp lại câu hỏi:– Tên ngươi là gì?– Ta là Alestria. Còn ngươi?Ta do dự.Chàng tiếp tục hỏi:– Ngươi là đàn bà hay đàn ông?– Ta là đàn ông, còn ngươi?– Ngươi là đàn ông? Ta không tin.Bất ngờ vì câu đáp của chàng, ta lặp lại để chắc chắn không bị hiểu sau:– Ta là đàn ông, đàn ông!Chàng nhảy qua ngọn lửa. Chàng đẩy ta xuống đất và đưa tay vào giữa hai chân ta.– Zougoul! – Chàng hét lên hốt hoảng.Rồi chàng bỏ ta lại và chạy về phía con ngựa của chàng. Chẳng biết làm sao ta đành bất lực nhìn chàng rời xa trong bóng tối. Đêm dày đặc và những con cào cào rên rỉ. Chỉ còn bóng đêm tràn ngập khắp thảo nguyên, vì người chiến binh trẻ đã mang theo niềm vui sướng của ta đi mất. Ta nhảy lên lưng Bucéphale đi tìm chàng.Ta lang thang trên thảo nguyên, gọi lớn tên Alestria. Chỉ có loài sói đáp lại ta và tiếng tru của chúng xé nát trái tim ta. Tại sao lại trốn tránh ta, Alestria? Phải chăng chàng lầm vì những lọn tóc quăn của ta, hay vì khuôn mặt thanh tú của ta mà những nhà điêu khắc khắp các nước lấy làm chuẩn mực? Ngươi có tìm một người vợ không, Alestria? Ta cũng dịu dàng như một người vợ vậy mà, ta, Alexandre, chẳng phải đã từng là con gái của mẹ Olympias và người đàn bà của Philippe đó sao!Hãy trở lại, Alestria!***Một bóng đen cắt vào một dải băng dát bạc. Alestria dừng lại bên một bờ sông chắn ngang đường. Chàng không thể trốn ta. Đó là ý muốn của thần linh và các Cheugoul. Ta đến gần và kéo chàng vào lòng. Chúng ta vứt hết vũ khí và lăn trên mặt đất. Chúng ta cuộn tròn trong cỏ, môi kề môi, ngực kề ngực. Chân chúng ta quấn lấy nhau. Nhưng Alestria là phụ nữ!Một phụ nữ biết chiến đấu!Một phụ nữ cướp Alexandre khỏi những người lính của chính Alexandre!Một phụ nữ đã trốn tránh ta và ý muốn của các vị thần đã đem nàng về lại bên ta!Ta bật khóc mà không hiểu vì sao. Nhưng cơ thể ta nhanh chóng trả lời. Nó đã tìm được một nửa của mình thất lạc trong lúc xuống trần gian. Tay ta, chân ta, hông, bụng, xương lõm trên đầu gối, đầu ngón chân hòa hợp với những đường cong đang đợi chờ hợp nhất. Chúng ôm khít lấy nhau, kết lại với nhau, và trở thành một cây đại thụ mà rễ lan rộng khắp các thảo nguyên, cắm sâu xuống các dòng sông và leo đến tận bầu trời.***Sáng ra, ta tỉnh dậy nhờ tiếng hót líu lo của lũ chim rừng. Ta thấy mình trần truồng giữa hàng trăm bông hoa dại. Ở đường chân trời, vầng dương ló dạng, trải khắp các thảo nguyên ánh sáng đỏ hồng. Mắt ta tìm Alestria. Nàng đã đi mất! Ta nhìn ngang nhìn ngửa, ta nhảy phốc lên. Bên bờ sông, ta thấy một chấm đen dưới nước. Ta gọi tên nàng. Nàng quay lại và vẫy vẫy tay. Nàng lặn mất rồi lại xuất hiện, giũ giũ đầu tóc và rải quanh nàng một cơn mưa lấp lánh.Nàng kêu lên:– Talas!Ta không biết bơi. Ta không biết làm sao nói được điều đó.– Talas! Đến đây!Nàng lên bờ và đi về phía ta. Cơ thể nàng là cơ thể của một nữ chiến binh thực thụ. Hai bím tóc nàng đung đưa lấp lánh đến tận rốn. Ngực nàng, eo nàng, đùi nàng sáng rực, làm lộ những vết sẹo dài và những vết thương.sâu hoắm, như là những chiến lợi phẩm của nàng. Khuôn mặt nàng mềm dịu trẻ con, đôi môi căng mọng, hai má xám lại vì ánh mặt trời. Nàng nhảy lên ôm cổ ta và siết chặt lấy ta. Ta run lập cập khi tiếp xúc với làn da lạnh như băng của nàng.– Talas! – Nàng gọi trong lúc chạy xuống sông.Ta không thể không theo nàng. Ta chạy xuống sông và bị ngạt nước. Những đợt sóng vây lấy ta. Alestria đã làm dòng sông trổ hoa! Mộc lan, thược dược, cẩm chướng, hoa hồng, hoa tím bừng nở khi ta nhìn vào chúng. Ta bước tới, đưa tay hái. Cơ thể ta bay bổng, ta nhấc chân khỏi mặt đất và bay về phía bầu trời. Ta vừa bay vừa vẫy vẫy tay như đang vỗ cánh. Ta lướt qua những bầy cá dát vàng và len qua những đám rong rêu. Ở cuối đường, mặt trời không còn là một quả cầu lửa sáng rực mà chỉ là một khuôn mặt bay qua một mái vòm nhòe nhòe sáng tối. Thình lình nó nhăn nhó và sắc mặt thay đổi. Ta thấy Alestria bay qua bay lại. Nàng tìm ta! Ta muốn bơi cùng nàng. Nhưng một dòng nước ngăn ta chạm tới nàng và đẩy ta ra xa nàng, mặc cho ta vùng vẫy. Ta muốn gọi tên nàng, nhưng nước tràn vào miệng ta. Ta mất bóng nàng. Mặt trời biến mất. Mắt ta ngập đầy những tia sáng vàng, cam, hồng, tím, đỏ, rồi tất cả biến thành một chiếc cầu vồng.***Ta mở mắt ra, thấy cằm và nửa thân trên của Alestria. Hai tay ôm đầu ta trong lòng, nàng nhìn chăm chú đường chân trời. Khuôn mặt nàng trĩu buồn. Dù khỏa thân nhưng nàng dường như được một tấm mạng rực rỡ bao bọc, không phải vải cũng chẳng phải lông thú, mà là cả một khoảng trời rạng ngời ánh sáng. Nàng cúi xuống nhìn ta thật gần. Ánh mắt đen thẳm của nàng như muốn hỏi ta: “Ngươi có dám buông hết vũ khí và yêu một cô gái hoang dã không? Ngươi có dám mang một cô gái lang thang trên lưng Bu
