Snack's 1967
Hoàng đế và giai nhân

Hoàng đế và giai nhân

Tác giả: Sơn Táp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324694

Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.

céphale không? Ngươi, Alexandre, con trai của vua Philippe, vua của các vị vua, người chinh phục cách thành bang Hy Lạp, và của Olympias, con gái Achille và Zeus, ngươi có dám lấy một đứa con bị bỏ rơi của đàn ông và các vị thần làm hoàng hậu?”Ta không nói gì. Ta nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.Không, ta sẽ không ngại ngần gì cả.Vua của các chiến binh không biết sợ một nữ chiến binh. Ông vua đó nhận ra ở nàng dáng dấp một người con gái lưu lạc của những vương quốc mười nghìn điện vàng, trăm nghìn gối nệm, nàng là người anh trai trong một hình hài khác, một người tri kỷ sinh ra từ cũng một khối kim cương.Không, ta sẽ không ngại ngần gì cả. Lòng kiêu hãnh của ta sẽ buông vũ khí. Chiến binh bất khả chiến bại sẽ chiến bại. Hãy khoan! Hãy để ta lấy lại sức mạnh của mình, đủ đầy trong im lặng để đón nhận tình yêu sẽ làm cuộc đời ta chếnh choáng.Nàng, chính nàng là hoàng hậu của ta! Không còn nghi ngờ gì nữa. Bản tính trầm lặng u buồn của nàng, niềm vui bột khởi của nàng, đôi mắt đen thẳm của nàng phản chiếu cả Á châu huyền ảo, còn sang trọng hơn nhiều những cô công chúa đỏng đảnh chưa bao giờ bước ra dưới bầu trời. Mắt ta nhìn dọc xuống cổ nàng và lướt qua bờ ngực trần. Ta chợt phát hiện nơi ngực trái nàng là một vết sẹo lớn, một biểu tượng ghê rợn. Ta không biết vùng da thịt đó đã trúng một vết đâm sâu hay bị một thanh sắt nóng đỏ đóng vào. Vùng da đỏ thẫm phủ lên vết sẹo đã chai lại và mang nhiều vết lằn. Ta hình dung đó là nơi nàng tựa dây cung cong từ trong ra ngoài.Ta đặt tay mình lên vết sẹo của nàng. Nàng bật ra và định chạy khỏi ta. Ta đè lên người nàng và ghì chặt nàng dưới sức nặng cơ thể mình. Ta áp khuôn mặt lên bên ngực bị thường của nàng và nghe tim nàng đập.Alestria, VITên ta không phải là Alestria mà là Talestria.Chữ T chỉ tộc người Amazone, những cô gái yêu ngựa.Ta không biết mình ra đời khi nào.Ta thích màu đỏ, màu của những chiếc lá cháy trong ánh mặt trời, màu của lửa, màu của máu.Ta không biết cha mẹ mình là ai.Trên các thảo nguyên, vô số đàn ông và đàn bà đến với nhau một đêm rồi ra đi mãi mãi, chẳng hẹn kiếp sau.Trên các thảo nguyên, tất cả những cuộc gặp gỡ đều là những khoảnh khắc mãnh liệt thoáng qua. Vì ở đó người ta sinh ra cũng dễ như chết đi. Cuộc đời ngắn ngủi như một mùa trôi qua, như một cơn mưa trút nước chợt đến chợt đi, như giây phút vội vàng cánh chim vụt vào trong mây gió.Cái đẹp này lại xóa mờ cái đẹp khác, tất cả chỉ là gió thoảng mây bay, phù du vô thường.Talestria là Nữ hoàng của các cô gái Amazone. Cái tên này, giống như tất cả các tên mà người khác mang đến cho ta, ta biết nó cũng vô thường như hoa cỏ. Ta mang nó theo mình như mang một tấm khiên trong cuộc chiến. Một ngày, cũng giống như xưa ta từng đến với nó, ta sẽ bỏ nó lại, trở thành vô danh và vứt hết vũ khí.Bộ tộc của ta gồm toàn những cô gái không Cô băng qua các thảo nguyên trên đôi chân trần, cô đi phăng phăng ngược chiều gió và tuyết. Cô đi theo những ngôi sao đã hát cho cô nghe:Đêm là ánh sáng của ban ngàyĐêm là ánh sáng của đấtĐêm là cửa ngõ dẫn vào báu vậtPhải băng qua đêm tối để đến một ngày mớiPhải theo dấu những vì sao để đến với bầu trờiMỗi bước chân đều dẫn ngươi đến với chim sếu đầu đỏMỗi đêm cất bước ngươi sẽ đến gần hơn với nữchiến binh tay vung đôi vũ khíMỗi ngày quaMỗi ngày đều được tínhCần phải biết ước mơĐi sẽ thấyHãy đếm ngày để có thêm dũng cảmHãy đếm ngày khi ngươi khócKhi vui quên hết thời gianKhi đau khi khổ nặng mang từng ngàyHỡi cánh chim của thần Băng giá, hãy bay về phía ánh sáng!Hỡi cánh chim của thần Băng giá, hãy bay về phíamặt trời tỏa rạng!Hãy bay về với vị thần của ngươi!Vậy là ta mang tên Talestria, Talestria nghĩa là say mê chiến đấu.Mẹ ta là Talaxia, nghĩa là lông vũ tím.Ta là Nữ hoàng của những cô gái Siberia, những người thèm khát vui thú. Nụ cười làm chúng ta quên đi cái chết.Ta không biết mệt là gì.Ta sẽ không khóc nếu ngày mai những chị em yêu quý của ta có chết.Nỗi đau đã đào vào tim ta một hố lớn để cuộc đời đổ vào đó toàn những điều tốt đẹp.Chiến tranh gây nên bất hạnh. Hạnh phúc là cuộc chiến đấu của ta.Những cô gái Siberia yêu chiến tranh. Họ cũng yêu, được vui chơi và cười thỏa thích.Khi đêm xuống, giữa một lễ hội rộn ràng, khi những cô gái hát lên là khi nỗi buồn ập đến. m nhạc là thần thánh của chúng ta. Từ âm nhạc sinh ra ngôn từ và từ ngôn từ sinh ra suy nghĩ. Suy nghĩ đã cho các cô gái tự do. Những bài ca của chúng ta, những giai điệu trần gian, như những cánh chim chắc xuyên qua bầu trời. Ta khóc. Tất cả các cô gái đều khóc. m nhạc khơi mở những vết thương và làm hồi sinh những người đã chết.Chiến tranh thanh lọc chúng ta. Máu của kẻ thù xóa đi những kỷ niệm thời ấu thơ, thời những cô gái bé bỏng từng hét lên chán chường.Tại sao những nữ chiến binh đã chọn ta? Tại sao ta lại là nữ hoàng của họ? Tại sao mẹ ta, khi bà đón nhận ta, đã chỉ định ta làm người kế vị bà? Ở đây, tất cả đều tin rằng đó là định mệnh của ta. Tất cả, ngoại trừ chính ta.Ta mang bên ngực trái một vết sẹo dài. Tất cả các cô gái Amazone đều có những đường hằn sâu trên ngực, nơi tựa dây cung gân bò t