80s toys - Atari. I still have
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210835

Bình chọn: 10.00/10/1083 lượt.

hé sát vào bờ môi nàng, hít mũi một cái, hàng mày rậm phút chốc nhăn tít. “Nàng còn uống không ít.” Nữ nhân này rốt cuộc là tới bắt hắn gian, hay là tự mình tìm đến thanh lâu dạo chơi, quả thực rất khó nói.Hắn thở ra một hơi thật dày, phà lên môi nàng. Kim Phượng sững sờ, vô ý thức rụt đầu co về phía sau. Cái ót liền thân thiết đụng vào bức tường rắn chắc.Hoàng hậu nương nương nhe răng trợn mắt, nước mắt giàn giụa.Đoàn Vân Chướng thở dài thật sâu. Nữ nhân này, không có hắn thì phải làm sao đây.“Đau không?”Kim Phượng nhìn hắn, con mắt cơ hồ muốn trợn lên trắng dã. Nghe tiếng vang vậy mà còn không biết à, không đau được sao?Cái gì gọi là ‘Nóc nhà lủng còn gặp mưa suốt đêm’, từ cổng thành dạo đến thanh lâu, hại người vô tội gặp tai họa… Hắn dựa sát như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ cho rằng nàng cũng là loại con gái tùy tiện trong thanh lâu kia sao? Mới vừa rồi còn khổ tâm vì nước vì dân, hiện tại lại bị một chút khúc mắc khó tiêu trong lòng, nàng khó tránh được buồn giận.Đột nhiên, một bàn tay bao phủ lấy phần ót của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, hóa giải không ít đau đớn.“Đỡ hơn chút nào chưa?” CHƯƠNG 46 – LÒNG DẠ NAM NHÂN NHƯ KIM DƯỚI ĐÁY BIỂN (6)Kim Phượng mấp máy môi, không lên tiếng.Đoàn Vân Chướng hiểu được tính tình của nàng, không muốn tranh cãi. Nhưng có thể làm cho người thường ngày luôn tỏ ra đời mình như mây trôi nước chảy như nàng tức giận như vậy, trong lòng hắn ngược lại khoái trá vô cùng.Tay kia tiếp tục xoa, hắn đắn đo thả lực vô cùng thỏa đáng.Một hồi lâu, Kim Phượng rốt cuộc phát giác có điểm không đúng. “Tay của ngài… Không phải đã bị trói lại rồi sao?”“Lần trước Lăng Tiêu có dạy cách tháo dây thừng, cũng chỉ là một trò xiếc mà thôi.” Đoàn Vân Chướng thờ ơ đáp lời.Kim Phượng ngẩn ngơ.Một gã hoàng đế, tại sao phải học cách tháo dây thừng?“Chuyện trên đời này ai có thể đoán trước được. Nói không chừng sẽ có một ngày, trẫm luân lạc đến hoàn cảnh phải chạy trốn cứu mạng. Nàng xem, hôm nay không phải cần dùng đến rồi sao.”Kim Phượng im lặng. Nàng tỉ mỉ quan sát hàng mày kiếm anh tuấn của Đoàn Vân Chướng, đột nhiên lời gì cũng không thể thốt ra được.Đoàn Vân Chướng giương mắt, đối diện với đôi mắt đen trắng phân minh của nàng. Động tác vuốt xoa cái ót cho nàng của hắn đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt giống như bị chấn động một cái.Kim Phượng có chút quẫn bách, muốn dời tầm mắt, lại phát hiện hai mắt của mình giống như bị ánh mắt của hắn bám chặt, không có cách nào rời chuyển.Nàng có thể nhìn vào ánh mắt Đoàn Vân Chướng, thậm chí có thể nhìn vào trái tim của hắn. Nàng tựa hồ có thể nghe được tiếng nước trong veo đang chảy giữa hai người.“Hắc Bàn,” Đoàn Vân Chướng đột nhiên mở miệng, cuống họng hơi chút khàn khàn. “Nếu như ta nói, kể từ sau đêm Thượng Nguyên của ba năm trước, ta không còn đụng đến một nữ nhân nào, nàng có tin hay không?” CHƯƠNG 47 – ĐẬU HŨ ĐEN CŨNG LÀ ĐẬU HŨKim Phượng ngạc nhiên.“Nàng có tin hay không?” Đoàn Vân Chướng tiến tới gần hơn.Kim Phượng giương mắt, xem xét tường tận khuôn mặt tuấn dật tươi mát như chạm ngọc của hắn, tựa hồ muốn nhìn càng rõ, càng sâu hơn.Thật lâu sau, nàng rũ mắt, làm cho đối phương không thấy rõ được tâm tư của mình.“Ta không tin.”Đoàn Vân Chướng chưng hửng nhìn đỉnh đầu của nàng. Cho dù không tin, có nhất thiết phải trả lời thẳng thừng như vậy hay không?Có đôi khi, nửa đêm hắn giật mình tỉnh giấc mộng, sẽ lầm tưởng mình vẫn còn là tiểu đế vương non nớt cần cù khổ học trong thư phòng, còn nàng cũng chỉ là thiếu nữ tham ăn vô tư vô lự kia. Hắn cưỡng chế nắm lấy bàn tay của nàng, chạy về phía không biết mục đích. Hắn cho rằng, cho dù giữa hai người có cách thiên sơn vạn thủy, ít nhất vẫn còn một đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Nhưng mà, chẳng lẽ khi đang cùng nhau đi tới, trong lúc hắn không kịp ngoái đầu nhìn lại, đôi bàn tay kia đã sớm buông thoát rồi ư?Hắn lại chẳng trách người khác, cũng chẳng trách nàng.Hắn chậm rãi ngã ngồi dưới đất, trong nội tâm vô cùng phức tạp, phức tạp đến khó tả.Trong lúc đó, Kim Phượng lại dè dặt đánh giá hắn.Không đụng đến một nữ nhân nào? Hắn cho nàng là con ngốc sao? Vừa rồi còn dắt tay nàng…Nhưng vì sao vẻ mặt của hoàng đế bệ hạ tôn quý lại hồn bay phách lạc như vậy?Thật lâu, Đoàn Vân Chướng sâu kín thở dài, trong phòng giam u ám càng thêm trống trải mà thương cảm.Kim Phượng không hiểu sao lại ngây ngẩn cả người.Đoàn Vân Chướng giương mắt: “Tới đây.”“Hả?”“Tới đây, chẳng lẽ nàng muốn tiếp tục bị trói sao?”Kim Phượng không nói gì, đứng dậy. Như câu nói người ở dưới mái hiên thấp không thể không cúi đầu, chỉ trách những năm qua nàng bị Phong Nguyệt nuôi dưỡng thành da quang thịt trơn, chịu không nổi một chút thô bạo, mới bị trói một lát mà trên cổ tay đã mơ hồ đau đớn.Ai, làm sao lại chiều chuộng thành như vậy.Vì sao đã được chiều chuộng đến thế, trên mặt vẫn không trắng ra chút xíu nào?Thật làm cho người ta lãng phí tư duy.Kim Phượng nghiêng người sang bên, lần lượt đưa hai tay đang bị bắt chéo sau lưng ra trước mặt Đoàn Vân Chướng.Đôi mắt tối đen của Đoàn Vân Chướng lướt qua mặt của nàng, lại lướt qua thân thể vặn vẹo của nàng, từ t