rong lỗ mũi hừ ra một tiếng.Kim Phượng lại ôn tập nhiều lần trong đầu câu đạo lý ‘Người ở dưới mái hiên thấp…’, sau đó cực kỳ khó coi, kéo ra một nụ cười nịnh nọt về phía Đoàn Vân Chướng.Đoàn Vân Chướng nhẹ nhàng rút khí, ánh mắt ẩn chứa một nụ cười. CHƯƠNG 47 – ĐẬU HŨ ĐEN CŨNG LÀ ĐẬU HŨ (2)“Xoay người lại.” Hắn nói.“Ách?”“Ta nói, xoay người lại.” Đoàn Vân Chướng thong thả ung dung lặp lại.Kim Phượng khuất phục, ngoan ngoãn xoay người ngồi đối diện với hắn. Đây được gọi là: thành thạo một nghề có thể an thân. Đường đường là vua của một nước, biết cách tháo dây thừng liền túm thành như vậy, đây là thói đời gì thế này.Nàng tức giận bất bình: “Phương pháp này của Lăng Tiêu, ngày khác ta cũng sẽ đi học.”Đoàn Vân Chướng vòng hai tay qua người nàng, đưa bàn tay đến sau lưng nàng cởi trói: “Hắn sẽ không dạy cho nàng đâu.”“Vì sao?”“Ta không cho hắn dạy.”“…”“Hoàng thượng, đã tháo được dây trói chưa?”“Xong rồi.”“Vậy… sao ngài còn chưa buông tay?”“Trong lao hơi lạnh, vừa vặn bắt nàng sưởi ấm.”Kim Phượng trợn to đôi đồng tử thêm vài phần, giận tái cả mặt.“Nếu ta bị phong hàn, người vất vả không phải là nàng sao?” Thấy vẻ tức giận trong mắt nàng càng để lâu càng thịnh, hắn mỉm cười chỉ ra.Cơn tức của Kim Phượng chuyển thành ai oán. Những năm gần đây, nàng hầm canh gà thật sự đã hầm ngán lắm rồi. Cố gắng nhịn được mấy lần, nhưng nàng cũng không xác định mình có bất cẩn ném một bao thạch tín vào đó hay không.Nghĩ đến đây, nàng không giãy giụa nữa.Có điều, hai người ấp ấp ôm ôm mặc dù bất nhã, nhưng đích xác là ấm áp hơn rất nhiều so với một mình núp ở chân tường, chớ đừng nói chi đến việc lồng ngực của Đoàn Vân Chướng còn nóng bỏng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.Kim Phượng nheo mắt, chỉ cảm thấy cánh tay sau lưng từ từ buộc chặt. Nàng vô ý thức cảm thấy có chút không ổn, nhưng thân thể lại không khống chế nổi Trên cửa sổ nhỏ kết đầy mạng nhện trong phòng giam, lơ đãng chiếu vào hai mảnh ánh trăng trắng ngà trong trẻo nhưng lạnh lùng.Đoàn Vân Chướng mơ mơ màng màng ngủ thẳng đến nửa đêm, chỉ cảm thấy hai tay đau nhức vô cùng. Hắn giật giật cánh tay, người trong ngực lại bất mãn hừ hừ hai tiếng, duỗi cánh tay mũm mĩm đặt trên lồng ngực hắn nhéo hai cái, lại đè trở xuống. Ngực ướt nhẹp, hiểu rằng nước miếng của người nào đó đã tràn ra một bức toàn cảnh Côn Lôn.Con chuột trên đỉnh đầu thở phì phò chạy trốn, gấp rút kiếm ăn. CHƯƠNG 47 – ĐẬU HŨ ĐEN CŨNG LÀ ĐẬU HŨ (3)Đoàn Vân Chướng cười khổ, lại ôm Kim Phượng vào lòng, cho nàng thay đổi một tư thế thoải mái.Cái tên Sài Thiết Chu này, ngày thường mạnh mẽ vang dội, vì sao lúc này lại thong thả như bò già kéo xe thế không biết. Chẳng lẽ muốn để hai người bọn họ trải qua cả đêm ở trong tù này sao?Ngắm trộm người trong ngực lần nữa, hắn lại không khỏi bật cười. Nàng cũng thật là người có phúc, bất luận ở trong hoàn cảnh thế nào cũng có thể ngủ quên trời đất. Đoàn Vân Chướng sinh ra đã được ăn sung mặc sướng, làm gì đã phải trải qua kiếp nạn loại này. Nhưng có tiếng ngáy nhẹ nhàng làm bạn, thật cũng không cảm thấy khó xử bao nhiêu.Nhưng lần này trở về, phải bắt Hắc Bàn ăn ít thịt khô lại. Đoàn Vân Chướng âm thầm suy nghĩ, cánh tay của hắn sắp bị nàng cán gãy rồi.Toàn thân hắn đau nhức đến mức không tài nào ngủ được, đành phải mở to đôi mắt thanh minh ngóng lên cửa sổ nhỏ trên đầu.Chẳng biết đã qua bao lâu, rơm rạ rải dưới nền đất trong nhà lao đột nhiên phát ra những tiếng xột xoạt.Đoàn Vân Chướng nhạy cảm bắt ngay được âm thanh này. Thân thể hắn chấn động, vội vàng vểnh tai lắng nghe.Khóa sắt trên cửa lao nhẹ nhàng cạch một tiếng, qua một hồi, lại cạch một tiếng.Đoàn Vân Chướng lấy thanh chủy thủ (dao găm/ kiếm ngắn) luôn dắt ở bên hông ra nắm trong tay. Trong bóng tối, hắn cảm giác có người đang từ từ đi tới chỗ mình.Là người do Sài Thiết Chu phái tới cứu nàng? Hay sát thủ của Lưu Hiết phái tới diệt khẩu? Hắn không nắm chắc được.Người nọ càng lúc càng đến gần, trong bóng tối lờ mờ khó phân rõ thân hình khổng lồ. Y đi đến cách Đoàn Vân Chướng ba bước, đột nhiên hai đầu gối chạm đất, quỳ xuống.“Ty chức… Tham kiến hoàng hậu nương nương.” Y run rẩy sụp xuống.Đoàn Vân Chướng ngạc nhiên.Nếu là người do Sài Thiết Chu phái tới, sẽ không mở miệng ra đã gọi hoàng hậu nương nương. Nếu là người của Lưu Hiết, càng không có khả năng vừa xuất hiện đã gọi một tiếng hoàng hậu nương nương.Nha đầu tốt số Kim Phượng còn đang ngủ say, Đoàn Vân Chướng đành phải hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao nhận biết được thân phận của nương nương?”Người kia ngập ngừng một phen. Đoàn Vân Chướng ước chừng có thể đoán trúng tâm tư của y, nhân tiện nói: “Ta là tâm phúc của hoàng hậu nương nương, có gì muốn nói cứ việc nói với ta.”Người kia khấu đầu như bằm tỏi, rốt cuộc thẳng thắn. “Ty chức… chính là chưởng ngục ba năm trước trông coi thiên lao, bởi vì chuyện Lữ Đồng Lương Lữ phạm đang lúc lãnh án lại tự sát mà bị giáng chức quan ba cấp. Hôm nay làm một chức quản ngục nho nhỏ ở đại lao Hình bộ. Đêm qua, xa xa nhìn thấy hình dáng hoàng hậu nương nương, liền đoán đã bắt lầm người. Ty chức không dám tự tiện tiết lộ thân phận của