
a thiếp.”Phụ thân của nàng là một người kiêu hùng, trượng phu của nàng là đương triều thiên tử, trời cao rất để mắt đến nàng. Có điều, dù sao cũng phải có một người là kẻ ngu ngốc mới được.“Nương nương!” Lão lính ngục xung phong đảm nhiệm đi trước dò đường đã trở lại. “Phía trước cực kỳ ầm ỹ, đoán chừng đã có người phát hiện ra chuyện các ngài vượt ngục.” CHƯƠNG 48 – CON TRAI CỦA KẺ KIÊU HÙNG LẠI LÀ BAO CỎ (3)Kim Phượng ồ lên một tiếng: “Là ngươi?”Lão lính ngục cúi đầu: “Đúng là tiểu nhân.”Đoàn Vân Chướng nhíu mày. “Chúng ta nhất định phải chạy được vào cung trước khi trời sáng.”Lão lính ngục lộ vẻ khó khăn: “E rằng không dễ. Càng đến gần hoàng thành, tuần tra càng nghiêm mật, sợ rằng còn chưa đến được cấm cung thì đã bị bắt rồi. Nói cũng kỳ quái, những binh sĩ tuần bổ hình như cực sợ chúng ta đến gần hoàng thành.”Đoàn Vân Chướng thầm cười lạnh trong lòng. Lưu Hiết cho rằng Lăng Phong biết được cơ mật của ông, đương nhiên sợ Lăng Phong vào cung mật báo. Về phần Lăng Phong đã rời khỏi thành đi xa, vốn là chuyện mà Lưu Hiết cầu còn không được.“Vị ngục quan này, có thể dẫn chúng ta theo đường tắt rời khỏi thành hay không?”Lão lính ngục ngẩn ra. “Không phải đại nhân muốn dẫn hoàng hậu nương nương chạy về cung sao?”Đoàn Vân Chướng nói: “Tình thế bức bách, không phải do chúng ta. Cứ ra khỏi thành trước đã, tránh để hoàng hậu nương nương bị bắt lại.”“Vậy…”Đoàn Vân Chướng thận trọng nhìn lão lính ngục. “Ngục quan, ngươi đã bất chấp công danh phú quý của bản thân để cứu Lữ đại thượng thư, đương nhiên là một người chí sĩ cao thượng. Hoàng hậu nương nương tin cậy ngươi, ta cũng tin cậy vào ngươi. Ta có một chuyện trọng đại, liên quan đến an nguy của hoàng hậu nương nương muốn phó thác cho ngươi, ngươi có bằng lòng giúp không?”Lão lính ngục nghiêm sắc mặt, ưỡn ngực. “Xin đại nhân cứ căn dặn.”“Trong kinh thành đang lùng bắt hai người bọn ta, chắc hẳn cũng đang lùng bắt ngươi. Ngươi có nguyện dấn thân vào nguy hiểm hay không?”Lão lính ngục mỉm cười. “Đại nhân, tiểu nhân nếu có nửa ý lùi bước, tối nay căn bản đã không vào tù gặp nhau.”Đoàn Vân Chướng có một tia xúc động: “Đã vậy, liền trông cậy vào ngươi.”Kim Phượng nhìn Đoàn Vân Chướng một chút, lại nhìn lão lính ngục một chút, bùi ngùi thở dài.Yên ổn ba năm, rốt cuộc lại muốn nổi sóng ba đào nữa sao?Lão lính ngục dẫn bọn họ rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh cửa Tây.“Nương nương, đại nhân, cứ rời khỏi thành từ chỗ này.”“Binh sĩ giữ cửa sẽ không dễ dàng thông qua?” Đoàn Vân Chướng nói.Lão lính ngục cười hắc hắc hai tiếng, đưa tay vào trong bụi bỏ trên thành tường, bới ra: “Nương nương, đại nhân, mời xem.”“… Chuồng chó?” Đoàn Vân Chướng cùng Kim Phượng đồng thanh kêu lên.Thật lâu sau, Kim Phượng từ từ nói: “Ngươi muốn để hoàng… để ta chui chuồng chó?” CHƯƠNG 48 – CON TRAI CỦA KẺ KIÊU HÙNG LẠI LÀ BAO CỎ (4)Lão lính ngục có chút kinh hoảng, lúc này mới nhớ tới thân phận của đối phương hình như không mấy thích hợp ra vào mấy nơi như chuồng chó này.“Nương nương… tiểu nhân đáng chết… Nhưng ngoại trừ chuồng chó, tiểu nhân thực tại không thể nghĩ được…” Lão lính ngục như muốn khóc lên.Kim Phượng còn muốn nói gì nữa, Đoàn Vân Chướng đã kéo nàng lại. “Không sao, chuồng chó thì chuồng chó đi.”Kim Phượng tỏ vẻ đau khổ, cúi đầu im lặng. Hoàng đế bệ hạ đã không dị nghị gì với việc phải chui chuồng chó, nàng còn có gì để nói nữa đây?“Vậy… ngục quan đại nhân, ta chỉ có một vấn đề.”“Nương nương mời nói.”“Cái chuồng chó này, đủ lớn không?”Lão lính ngục rõ ràng là ngẩn ngơ.Tâm tình phức tạp như Đoàn Vân Chướng, giờ phút này cũng không nhịn được phải bật cười.“Yên tâm, cho dù là hang chuột, ta cũng sẽ nhét nàng qua được.”Kim Phượng im lặng một lát. “Không phải ta sợ mình không vào được…”“…”“Ta chỉ sợ mình không thể ra được.” CHƯƠNG 49 – CÓ THỂ KẾT ĐỒNG TÂM VỚI VUA ĐƯỢC Ư“Sao ta cảm thấy chúng ta giống như nạn dân đang chạy nạn thế nhỉ?” Kim Phượng phun ra một bãi nước miếng, trong miệng hỗn tạp bùn đất.Đoàn Vân Chướng nhặt mấy mảnh lá cây trên đầu nàng xuống. “Đây mới là vợ chồng hoạn nạn a.”Kim Phượng cũng nhón chân lên, dùng viền tay áo lau chùi mồ hôi trên mặt hắn. Không ngờ trên ống tay áo nàng vốn đã dính bùn đất, càng lau càng bẩn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt cười to. Hơn mười năm sống trong cung đình, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy đối phương chật vật như vậy.Đoàn Vân Chướng dặn dò lão lính ngục, mệnh cho y cầm đồ trang sức tùy thân của hắn đến quý phủ của Lại bộ thượng thư tìm Sài Thiết Chu, cũng hẹn Sài Thiết Chu đến Thúy Vân Đình cách kinh thành ba dặm về phía tây gặp mặt. Hai người ra khỏi cổng thành… Không, là ra khỏi chuồng chó, tiếp tục đi về phía Tây. Đi khoảng chưa đầy hai dặm đường liền gặp một hộ nhà nông. Lúc này, bụng Kim Phượng rất không có khí thế, kêu to. Đoàn Vân Chướng cũng thấy đói, bèn vào hộ nhà nông xin chút ít cơm ăn.Chủ nhà nông là một đôi vợ chồng trung niên hiền lành. Thấy hai người ăn mặc không tầm thường lại chật vật như vậy, chẳng nói lời nào đã đưa bánh rán cùng cháo gạo kê đến. Mặc dù không đến mức vô cùng ngon miệng, nhưng cũng đủ no bụ