
chịu bị thất sủng.Ai bảo nàng là con gái của Lưu Hiết làm chi?Ai bảo nàng không chỉ là con gái của Lưu Hiết, mà tướng mạo còn đặc biệt như vậy làm chi?Rốt cuộc có một ngày, Tố Phương nhịn không được, đưa tay ngăn cản chiếc đũa đang lùa cơm ào ào của hoàng hậu nương nương.“Nương nương, hôm nay ngài ăn ít một chút đi.”Kim Phượng nhíu mày: “Sao vậy?”“Ngài cứ ăn tiếp như vậy, Hoàng thượng sẽ không đến Hương La Điện của chúng ta đâu.”Kim Phượng xoa xoa cái bụng lồi ra. CHƯƠNG 7 – KIẾP SỐNG HOÀNG HẬU VỐN LÀ MỘNG (2)“Ta không ăn, hoàng thượng sẽ đến sao?”“…” Tố Phương không biết nên trả lời thế nào. “Nương nương, ngài còn nhớ hình dáng Hoàng thượng trông như thế nào không?”Kim Phượng nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Ngày đại hôn đã nhìn cả đêm, tướng mạo rất đẹp, có điều… Hiện tại nhớ lại, có chút mơ hồ.”Nàng thấy bộ dạng tiếc nuối vì rèn sắt không thành thép của Tố Phương, đảo tròn mắt, nhếch miệng cười: “Tố Phương, ngươi nói xem, hàng ngày hoàng thượng hay làm những chuyện gì?”Tố Phương nói: “Hoàng thượng trăm công ngàn việc, đương nhiên là rất bận rộn.”Kim Phượng mỉm cười: “Trăm công ngàn việc chính là cha ta. Hoàng thượng ngoài việc thò mặt ra lâm triều, còn làm được cái gì?”Tố Phương sợ hết hồn: “Hoàng hậu nương nương, mấy lời như vậy không thể nói lung tung được đâu. Hàng ngày, Hoàng thượng ngoại trừ phải đi thỉnh an Thái hậu nương nương, còn đến Thượng Thư phòng học tập cùng các hoàng đệ, hoàng muội, buổi tối còn phải làm bài tập. Hôm kia, Hoàng thượng thiếu Ngụy sư phụ một trang bài tập, bị Ngụy sư phụ đánh đỏ cả lòng bàn tay. Thái hậu nương nương vì chuyện này mà rơi không ít nước mắt.”“Ngụy sư phụ nào?” Kim Phượng tò mò.“Chính là Ngụy Hương Châu Ngụy lão thái phó. Vị đại nhân này chính là thái phó của Tiên đế gia thời còn niên thiếu, còn đánh qua lòng bàn tay của Tiên đế gia nữa.”“Khó trách sao ngay cả đương kim thánh thượng cũng dám đánh.” Kim Phượng lầm bầm, một hồi lâu mới nói với Tố Phương: “Tố Phương, ngươi chớ vội. Bản cung không nhớ rõ tướng mạo của Hoàng thượng cũng không sao, chỉ cần để Hoàng thượng nhớ rõ tướng mạo của bản cung là được.”“…” Tố Phương thầm nhủ, tướng mạo của ngài Hoàng thượng có muốn quên cũng không dễ dàng đâu.Tố Phương chỉ thuận miệng nói với Kim Phượng một chút, nhưng không ngờ Kim Phượng thật sự lưu tâm triển khai việc này.Qua mấy ngày, Lưu đại phu nhân lại tiến cung thăm hỏi. Kim Phượng liền nói với Lưu đại phu nhân: “Mẫu thân, trước khi con tiến cung đã từng theo học tiên sinh ở trường tư thục, cảm thấy hữu dụng cả đời. Sau khi vào cung, tuy tuổi còn nhỏ không thể trông nom được việc gì, nhưng không học vấn không nghề nghiệp như vậy cũng là không được. Con muốn cùng các vị hoàng tử công chúa đến chỗ Ngụy sư phụ học chút ít đạo lý. Có điều, sợ bên phía Thái hậu nương nương không đồng ý.”Lưu đại phu nhân tinh tế đánh giá mặt mày Kim Phượng một phen, vui vẻ nói: “Không thể ngờ được con còn có tâm tư như thế. Ta trở về sẽ bàn bạc lại với phụ thân con. Thái hậu nương nương không có lý nào không chịu.”Buổi tối hồi phủ, Lưu đại phu nhân ở bên gối đem những lời này thuật lại từng câu từng chữ không thay đổi cho Lưu Hiết nghe. Lưu Hiết nghe xong cũng rất vui mừng, cảm thấy đứa con gái này ngoại trừ có thể làm vật lót đường, còn có chỗ hữu dụng khác. Vì vậy ngày hôm sau, Lưu Hiết liền đem chuyện này nói ra ở trên triều đình. Thái hậu nương nương cùng hoàng đế lập tức mặt mày tái xanh, nhưng nhất thời cũng không tìm ra được lý do nào phản bác. Việc này liền được quyết định như vậy.
CHƯƠNG 7 – KIẾP SỐNG HOÀNG HẬU VỐN LÀ MỘNG (3)
Hai ngày sau, trong Thượng Thư phòng liền kê thêm một bộ bàn học nhỏ, đương nhiên là ở trong một góc nhỏ cách xa hoàng đế nhất.
Ngụy Thái phó là một ông lão uy nghiêm, râu dài bạc trắng như tuyết có hình vòng cung, đổ xuống đến vạt áo, rót thành một chóp nhọn chỉnh tề, phong lưu vô hạn.
Cây thước của Ngụy Thái phó cũng không phải tầm thường, dùng vàng trộn với sắt rèn thành, hai bên mép thước đặc biệt sắc bén. Cho nên, đánh lên người cũng đặc biệt đau. Nghe nói, cây thước này là Tiên đế gia ngự tứ, có thể trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần, ở giữa đánh ruồi bọ vân vân.
Hoàng đế Đoàn Vân Chướng ước chừng không phải là hôn quân, nhưng trong vòng một ngày vẫn bị Ngụy Thái phó đánh cho sáu bảy thước. Ai bảo Đoàn Vân Chướng thích ngồi ở vị trí chính giữa hàng thứ nhất làm chi. Lẽ ra, luận tính tình, hoàng đệ Đoàn Vân Trọng còn nghịch ngợm hơn Đoàn Vân Chướng một chút. Nhưng thứ nhất, tính hắn mềm mỏng, bị đánh mấy thước liền đi vào khuôn khổ, còn Đoàn Vân Chướng lại quá quật cường, càng đánh càng kiên cường; Thứ hai, Ngụy thái phó kỳ vọng rất nhiều vào thiên tử đương triều, khó tránh khỏi ‘yêu cho roi cho vọt’.
Làm hoàng đế, thật đáng thương.
Ngày đầu tiên lên lớp, Kim Phượng giống như cưỡi ngựa xem hoa, chỉ cảm thấy tất cả đều vô cùng mới mẻ thú vị. Thiếu nam thiếu nữ hoàng gia ở trong cung bị đè nén đã lâu, còn nghịch ngợm hơn trẻ con bên ngoài cung mấy phần. Ngụy thái phó tức giận đến mức phải đưa tay lên vịn cổ, mất nửa ngày mới thở gấp qua một hơi.