XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329601

Bình chọn: 9.00/10/960 lượt.

sao dạy bảo lại hắn!”Thái hậu nương nương vén mí mắt: “Muội muội đừng nói đùa. Nhị điện hạ còn nhỏ tuổi hơn cả hoàng thượng, làm sao có thể khuyến khích được hắn?”Từ thái phi đành phải cười trừ: “Thật sự là tiểu súc sinh này học không được giỏi… Tỷ tỷ, tỷ không cần phải quá nghiêm khắc đối với hoàng thượng. Muốn phạt thì phạt tiểu súc sinh này đi!”Đoàn Vân Trọng nghe mẫu phi càng nói càng thái quá, làm không tốt cuối cùng ngay cả cái mạng nhỏ của con trai cũng muốn bán đi, rốt cuộc nhịn không được kêu lên: “Mẫu phi, chuyện này thật sự không phải con!”Thái hậu nương nương cùng Từ thái phi đều sững sờ.“Là nàng ấy!” Đoàn Vân Trọng đoan đoan chính chính đưa ngón tay chỉ thẳng về phía Hoàng hậu nương nương đang ngây người đứng ở một bên.Hai cung nương nương lúc này mới lưu ý đến kim thước vừa rồi đoạt từ trong tay Ngụy thái phó vẫn còn nằm trong tay Kim Phượng.Bằng chứng như núi.Kim Phượng cảm thấy cây thước kia cơ hồ muốn nung da tay nàng phỏng chín.Đang lúc Kim Phượng cho rằng mình đã bị ánh mắt hai cung nương nương lăng trì đến chết, hoàng đế bệ hạ vĩ đại lại lên tiếng.“Bọn họ chỉ vì muốn giúp trẫm thôi.”Thái hậu nương nương cho rằng mình nghe lầm. “Con còn nói giúp cho bọn họ?”Đoàn Vân Chướng gật gật đầu, bắt đầu cởi quần áo.Thái hậu nương nương nhìn con trai mình như nhìn người xa lạ, giọng nói cũng biến đổi: “Hoàng, hoàng nhi, con muốn làm gì vậy?” Đứa nhỏ này, chẳng lẽ hàng ngày bị Ngụy thái phó trách phạt, phạt đến ngốc luôn rồi?Đoàn Vân Chướng cởi hoàng bào ra, chỉ còn chừa lại bộ quần áo đơn bên trong, nói: “Trẫm đã từng đồng ý với Ngụy lão sư, nếu như lần thi kiểm tra này không thể chiếm được hạng nhất, sẽ phải chạy ba vòng từ cổng Triêu Dương đến cổng Vĩnh Huy. Nếu đã nói quân vô hí ngôn, bây giờ trẫm phải chạy.” CHƯƠNG 8 – CUỘC SỐNG CỰC KHỔ MỚI BIẾT CHỮ (5)*Quân vô hí ngôn: quân vương không nói chơi. CHƯƠNG 9 – VỢ CHỒNG VỐN LÀ CHIM CÙNG RỪNGTrong hoàng cung trên có hai cung Thái hậu, Thái phi nương nương, dưới có cung nữ thái giám phụ trách quét nhà vẩy nước, tất cả đều ở trên cổng hoàng thành căng thẳng hồi hộp. Bởi vì hoàng đế bệ hạ tôn quý đang mặc một bộ áo đơn, đứng trước cổng Triêu Dương, tuyên bố muốn chạy đến cổng Vĩnh huy rồi quay trở lại, liên tục chạy ba vòng.Khoảng cách giữa hai cổng ước chừng ba bốn dặm đường. Chạy tới chạy lui ba chuyến, không phải là muốn lấy cái mạng vàng ngọc của tiểu hoàng đế hay sao?Nhưng hoàng đế lúc này đã quyết tâm muốn chạy, ngay cả Thái hậu nương nương khuyên bảo, hắn cũng hoàn toàn không nghe. Vì vậy, thái hậu nương nương đành phải sai cung nhân dọn dẹp và đứng dọc hai bên đường, lần lượt lau mồ hôi tiếp nước bất cứ lúc nào.“Đây là tạo nên nghiệt gì a…” Thái hậu nương nương vuốt ngực, bi thiết.Đoàn Vân Chướng đứng bên cạnh cổng Triêu Dương, trong lòng biết rõ, chuyện này đã náo loạn cực kỳ. Trên trán hắn ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy cả hoàng cung đều đang nhìn mình chê cười. Kỳ thật, chiếu theo tính cách của hắn, thật chỉ muốn đem tất cả hoàng đệ hoàng muội trong lớp, kể cả Ngụy Thái phó, toàn bộ giết sạch để diệt khẩu. Nhưng hắn lại không thể. Mà muốn hắn mặt dày mày dạn xem như chưa từng nói qua chuyện chạy ba vòng cổng thành, hắn cũng không làm được.Đoàn Vân Chướng hung hăng thầm mắng một hồi. Hắn cảm thấy, tất cả ngọn Đoàn Vân Chướng nghe thấy trên cổng thành được dịp sôi trào. Vì vậy, hắn nhíu mày kéo kéo xiêm y trên người Hoàng hậu nương nương: “Ngươi không biết ăn mặc thế này trông rất buồn cười sao?”Kim Phượng tiếp tục cười: “Vợ chồng vốn là chim cùng rừng…”Đoàn Vân Chướng liếc nhìn nàng một cái: “Ai là vợ chồng với ngươi?”Kim Phượng cúi đầu, lại ngẩng đầu lên: “Ngài bị lâm vào hoàn cảnh này, một phần cũng bởi do thần thiếp.”Đoàn Vân Chướng hừ một tiếng: “Ngươi cũng biết sao?”Kim Phượng gật gật đầu. “Cho nên, đừng rề rà nữa, nếu không chạy, trời sẽ tối mất.” Lời nói vừa dứt, nàng đã như một quả pháo màu hồng nổ tung giữa trận chiến, bắt đầu phóng đi như bay.“Ai…” Đoàn Vân Chướng phải mất một lúc mới phản ứng kịp, vội vàng nhấc chân đuổi theo. CHƯƠNG 9 – VỢ CHỒNG VỐN LÀ CHIM CÙNG RỪNG (2)Cái gì khởi động chuẩn bị, không quản nữa, không thể thua trong tay Tiểu Hắc Bàn này được.Nhìn chằm chằm vào tiểu Hắc Bàn màu hồng phấn ở đằng trước, Đoàn Vân Chướng bỗng cảm thấy mình giống như con lừa mang cối xay đá trong chuyện ngụ ngôn, đằng trước đầu có treo một củ cải.Kim Phượng cho rằng, mình đã mập như vậy, mạo xưng là trang hảo hán đối với nàng mà nói, chắc hẳn không phải là việc gì khó. Nhưng nàng sai rồi.Sau khi chạy được hai vòng, củ cải đã bị ném lại đằng sau cách con lừa khá xa. Còn con lừa hình như càng chạy càng đắc ý, ngay cả việc củ cải đã mất dạng ở đằng trước từ lúc nào cũng không hề phát giác.Kim Phượng rốt cuộc tê liệt, ngã xuống trước cổng Triêu Dương tựa như một đống giẻ rách. Nàng từ bỏ. Vô duyên vô cớ lại đánh cược chạy ba vòng cổng thành, tiểu hoàng đế căn bản đầu óc chỉ toàn bã đậu.Co quắp một phút đồng hồ, Kim Phượng vẫn không thể nói được một câu nguyên lành. Tố Phương cầm chiếc khăn tay, sợ hết hồn hết vía lau mồ hôi không ngừng tuôn chảy t