XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329633

Bình chọn: 9.00/10/963 lượt.

n không đáng tin.” CHƯƠNG 10 – NGÀY LÀNH THỊ TẨM KHÔNG BIẾT LÀM SAODạo gần đây, trong một tháng luôn luôn có vài ngày như vậy, Kim Phượng không được ngủ ngon. Nguyên nhân, cũng không phải bởi vì mỗi tháng có quý hồng nương nương (kinh nguyệt) đến thăm.Kim Phượng không được ngủ ngon, là vì hoàng đế bệ hạ Đoàn Vân Chướng.Lần trước, sau khi nàng cùng Đoàn Vân Chướng đồng cam cộng khổ chạy hết ba vòng hoàng thành, cũng không biết dây thần kinh nào của Thái hậu nương nương bị đặt sai chỗ mà lệnh cho nữ quan mỗi tháng sắp xếp hai ngày cho nàng thị tẩm.Vì vậy, nàng liền thị tẩm. (thị tẩm: hầu hạ hoàng thượng ngủ và xxyy)Đối với chuyện thị tẩm này, kỳ thực Kim Phượng cùng Đoàn Vân Chướng đều thập phần u mê.Đoàn Vân Chướng mỗi tháng có hai ngày bị cung nhân đưa đến Hương La Điện. Sau đó ở trước mặt nàng, bị bóc lột chỉ còn lại lớp áo trong, lại ở trước mặt nàng, công khai nằm lên phượng giường của nàng, đắp chăn, sau đó… lập tức chạy đi đánh cờ cùng Chu Công (ngủ khò khò). Kim Phượng đành phải nơm nớp lo sợ chờ lão nhân gia ngủ say, cẩn thận nhắc góc chăn lên, tận sức đem thân hình mượt mà của mình núp ở góc giường.Chuyện này vốn cũng không có vấn đề gì. Phượng giường của hoàng hậu lớn đến mức đủ cho năm sáu người xúm vào chơi mạt chược.Nhưng hận nhất chính là, nếp ngủ của tên tiểu tử chết bầm kia quá xấu! Sau khi Kim Phượng bị đạp xuống giường đến lần thứ bảy, rốt cuộc cam chịu số phận, từ bỏ ý định bò lên giường trở lại.Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo hai ngày, Hoàng hậu nương nương quá mức ưu phiền.“Hoàng thượng, hay là, ngài trở về Hiên La Điện mà ngủ đi?” Ngày hôm đó, rốt cuộc Kim Phượng cũng lấy đủ dũng khí, đưa ra lời khẩn cầu chôn dấu từ đáy lòng đã lâu với Đoàn Vân Chướng.Đoàn Vân Chướng lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Ngươi cho rằng trẫm vui lắm sao? Nếu không phải mẫu hậu hạ chỉ, trẫm cũng chẳng thèm ngủ chung giường với ngươi đâu.” Hắn nhíu mày, “Có điều, nói gì thì nói, hai người ngủ, hình như so với một người ngủ cũng không có gì khác biệt.”Kim Phượng vừa đau vừa tức nghĩ, đương nhiên không có gì khác biệt, ngài vẫn là một mình ngủ một giường lớn không phải sao?“Có điều.” Đoàn Vân Chướng nói: “Nếu ngươi có thể làm cho mẫu hậu thay đổi chủ ý, ta sẽ trả lại chiếc giường cho ngươi.”“Thần thiếp… làm sao có thể sửa lại chủ ý của Thái hậu nương nương?”“Chuyện này trẫm không cần biết. Hoàng hậu, cái này phải xem năng lực của ngươi.” Hoàng đế bệ hạ quá mức vui mừng.Kim PHượng bừng tỉnh hiểu ra. Bàn chân đá mình xuống giường mỗi đêm, tuyệt đối là cố ý.Tiểu tử chết bầm này, tuổi còn trẻ mà tâm cơ đã âm trầm như vậy rồi.“Hoàng thượng, đã trễ thế này mà ngài còn đến đây, chính là vì muốn cắn hết hạt dưa trong nội cung của thần thiếp sao?” Đôi môi Kim PHượng run rẩy. Nàng mất tâm tư sai ngự thiện phòng dùng hoa quế trộn hồi hương tám cánh để xào hạt dưa, vậy mà thoáng cái đã lại bị hoàng đế bệ hạ cắn sạch. CHƯƠNG 10 – NGÀY LÀNH THỊ TẨM KHÔNG BIẾT LÀM SAO (2)Đoàn Vân Chướng chép chép miệng: “Chẳng biết tại sao, trẫm cảm thấy hạt dưa trong cung hoàng hậu đặc biệt thơm ngon, giường ngủ trong cung hoàng hậu cũng đặc biệt thoải mái. Chi bằng… hôm nay trẫm ngủ lại chỗ của hoàng hậu nhỉ?”Mặt Kim Phượng lập tức xanh mét.Đoàn Vân Chướng cười tủm tỉm nói: “Hoàng hậu, nên nghỉ ngơi sớm đi.” Phủi phủi long bào, hồi cung.Kim Phượng hậm hực ngồi bên mép phượng giường, hỏi Tố Phương: “Ngươi nói xem, hoàng đế cùng bản cung, vì sao cứ nhất định phải ngủ chung đây?”Tố Phương đỏ mặt: “Chuyện này… bên trong chuyện này có học vấn… Nô tỳ cũng không nên nói.”Kim Phượng hai mắt sáng ngời: “Học vấn? Ngụy thái phó cực kỳ có học vấn. Ngày mai lên lớp, ta sẽ hỏi ông.”Tố Phương càng đỏ mặt hơn.Ngụy thái phó đáng thương.Nhưng mà, dạy học, truyền đạo thụ nghiệp, hay những người giải thích nghi hoặc cũng giống nhau thôi. Giải thích nghi hoặc, không phải là trách nhiệm của Ngụy thái phó hay sao. Nghĩ tới đây, Tố Phương cũng cảm thấy lương tâm thoải mái phần nào.******Lại nói hôm đó, Ngụy Thái phó vốn đã nản lòng thoái chí, ngay cả kim thước ngự tứ cũng không cần, dự định cáo lão hồi hương. Nhưng vừa về đến nhà, trong nội cung liền truyền ra tin tức, nói hoàng đế tự mình chạy ba vòng hoàng thành. Ban đầu Ngụy thái phó kinh hãi, sau lại mừng rỡ. Nghe nói Ngụy thái phó nhốt mình trong thư phòng uống chút rượu, đứng sau cửa sổ phòng phát tác men say, còn lớn tiếng la to: “Đây là phúc của triều đình ta, phúc của xã tắc!”Về sau, là Thái phó phu nhân tự mình đạp cửa, xách lão nhân gia ra ngoài.Ngụy thái phó tỉnh rượu, ngày hôm sau tinh thần lại phất chấn như xưa. Lên lớp nhìn thấy hoàng thượng hoàng hậu, rõ ràng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hoàng đế bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đều hoảng sợ mất mấy ngày mới an định lại tâm thần.Trong lòng Ngụy thái phó vẫn đang suy nghĩ: Hai người đế hậu này, đều không phải là nhân vật bình thường a. Đương nhiên, chuyện Kim Phượng bị ép buộc làm cho xong từ đầu đến cuối, ông chẳng hề hay biết chút nào.Hôm đó, Ngụy Thái phó lại hân hoan lên lớp, giảng về Chu Lễ. Giảng say sưa bốn chữ ‘Lễ không thể bỏ” nói có sách, mách có chứng, rố