Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Tác giả: luciferchu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322364

Bình chọn: 10.00/10/236 lượt.

Trần đại nhân

– May có Tuyết đóng băng vết thương nên không bị mất máu nhiều. Độc trên mũi tên chỉ làm tăng sự sát thương với người tiểu Bạch thôi, vì sói núi tuyết là loài có da sau lớp lông rất cứng. Không mũi tên thường nào có thể xuyên qua chúng. Độc ếm lên nó là để phá lớp bảo vệ đó.

– Nếu mũi tên đó trúng ta thì sao?

– Con người chúng ta vốn có lớp khí bên ngoài bảo vệ, nhưng sự bảo vệ đó rất yếu ớt, trừ Tứ đại huyền thoại và một số con người có tên tuổi khác, họ có lớp khí bảo vệ khá dày. Mũi tên đó trúng chúng ta, e rằng cũng sẽ bị trọng thương.

Quay sang nhìn tiểu Bạch, lòng ta chợt nhói lên. Xin lỗi, vì ta mà ngươi phải chịu đau vậy.

– Nhưng hoàng hậu không thấy lạ sao?

Ta nhíu mày nhìn Quang Thú đại nhân, trong lòng không ngừng thắc mắc.

– Mũi tên đó là mũi tên tẩm độc, dùng để làm trọng thương. Nhưng với khả năng của hoàng hậu, với dòng máu đặc biệt đó, thần tin với hiểu biết của chủ nhân bọn chúng, hắn sẽ không dùng mũi tên đó để giết người đâu, thưa hoàng hậu.

– Ý ngươi là ngay từ đầu chủ ý của hắn là Tiểu Bạch ư?

– Thần đoán vậy, thưa hoàng hậu. Hắn đã nghĩ rằng nếu như mục tiêu là người thì sẽ không ai không dám lao vào bảo vệ tính mạng cho người. Nhất là thú nuôi của người.

Nghĩa là tên này muốn hại những người thân cạnh ta ư? Tại sao? Hắn muốn gì ở ta? Ơ… Liệu hắn với ả tì tiện quyến rũ kia có liên quan tới nhau không ?? Hừ! Nghĩ lại đến ả đó máu ta lại sôi lên tới đỉnh đầu. Ả nghĩ ả là ai mà dám động vào Hoàng Thần??

Cái gì thế??!! Sao ta lại có suy nghĩ như muốn khẳng định chủ quyền vậy??

Loạn rồi…loạn rồi…

Day day hai bên thái dương, ta gật nhẹ đầu chào Trần tiền bối rồi bước ra khỏi căn nhà của ông. Tiểu Bạch…tạm thời để tiền bối chăm sóc vậy.

Hoàng Thần…tên yêu nghiệt đó vừa về phải lên triều sớm rồi. Giờ ta làm gì đây?? À! Vào ngục! Ta muốn hỏi cung hai tên thích khách kia, cùng con ả tiện tì kia nữa.

Ò e…. Ò e Báo động đỏ, máu đã lên tới đỉnh đầu…

Ai da sao ta nóng tính quá đi??

Nhưng nhắc đến ả đó, thật không dễ chịu chút nào…

Hừ!!

( Hoàng Thần: máu ghen…là máu ghen đó nha! Hoàng hậu của ta biết ghen nha! )

*************************

Bước vào ngục tối, quân lính cúi đầu trước ta. Ta hẩy nhẹ tay ra hiệu Miễn lễ. Rồi một toán quân lính dẫn ta trước ngục cô ả kia.

Nhìn vào căn ngục tối, ta bàng hoàng.

Trời ơi! Mái tóc dài mềm mại cuốn hút đâu rồi??

Thân hình mảnh mai, 3 vòng siêu mẫu đâu rồi ???

( Ân Ly : * ho* Khụ khụ. Là ta bị hiện đại hoá nhaaa)

Sao cô ta lại thành thứ như thế này cơ chứ: tóc tai bù xù, vừa đen vừa khô, che hết nửa mặt. Ánh mắt trong veo đã đục ngầu màu đỏ đậm, thân hình gầy còm xơ xác. Trông ả như thể mụ phù thuỷ gớm ghiếc vậy.

Ả thở phì phò, phì phò, không để ý có ta trước mặt

Ta quay sang hỏi toán lính:

– Có ai làm chuyện bậy bạ với ả đó không thế??

Toán lính lắc đầu nguầy nguậy, quì xuống thưa:

– Chúng thần không dám phạm thượng thưa hoàng hậu.

– Thế sao ả ta lại ra nông nỗi này? – ta chỉ vào ả, vẫn tiếp tục quay sang đám lính hỏi.

– Chúng thần không biết, thưa hoàng hậu. Ngày hôm trước còn xinh đẹp,mà hôm nay đã vậy rồi.

Vừa chăm chú nghe toán lính kể, ta nhìn lại ả, ả dường như nhận ra sự hiện diện của ta, khè lớn rồi lao tới định cắn ngón tay ta đang chỉ vào ả.

Ta giơ bàn tay trước mặt ả, cây mọc từ trên mặt đất vươn lên túm chặt lấy chân ả, ghìm người ả xuống sàn đá lạnh ngắt của căn tù.

– É É É….- ả ré lên đau đớn vì thân cây cứa ả ép xuống nền tù ngục.

P/s: chap này đoạn đánh nhau có vẻ nhạt phải k??TT.TT

Huhu xin lỗi, tại mình chưa có kinh nghiệm trong mấy cảnh này.

Xin các tại hạ góp ý và thứ lỗi TT.TT

PART 28

Part 28

– Mở song sắt cho ta- ta ra lệnh cho đám lính bên cạnh.

Cả đám im re, đứng im hoá đá, không một tên nào nhúc nhích.

– Mở song sắt cho ta

Bầu không khí im phăng phắc. À không, nếu tính cả tiếng khè khè của mụ kia thì làm sao bầu không khí im phăng phắc được. Ta cảm thấy bối rối. Mấy tên lính này bị điếc hay sao? Chẳng nhẽ chúng sợ ả này đến vậy?

Một tên lính nói:

– Hoàng hậu nương nương, người có chắc muốn vào đó không?

– Chắc. Giờ thì ngươi mau mở cửa cho ta. Lính không nghe lệnh hoàng hậu là tội lớn lắm đó nha.

( Lính canh: * khóc* hoàng hậu mà có mệnh hệ gì khi vào đấy thì Hoạng thượng xử trảm chúng thần mất)

Tên đó cúi đầu tuân lệnh rồi đi lấy chìa khoá. Cánh cửa song sắt được mở ra, không khí trong tù và ngoài khác hẳn nhau. Mùi ẩm mốc, hôi thối bốc lên nồng nặc. Cây ép chặt mụ ta xuống đất, một bên má ép xuống nền đá bẩn thỉu. Ta cúi xuống nhìn mụ, trong lòng có chút hoảng hốt. Ma thuật đen có tác dụng thế này ư? Ta tưởng nó phải hoàn chỉnh hơn chứ??

” Ta biết ngươi đang nghĩ gì” – một giọng nói vang lên trong đầu ta

” Mi là ai??”

” Thả mụ ta ra đi. Trước khi mụ ta bùn thối quanh người mụ ta nhập vào người dân”

” Mi là ai?? Và tại sao ta phải làm theo lời ngươi” – Ta nhìn quanh phòng. Không một ai cả.

” Hãy làm theo lời ta nói. Ta tưởng Thuỷ Linh đã kể cho ngươi về ta???tối nay, khi trăng lên đỉnh đồi Ước Nguyện. Gặp ta ở đó”

Giọng nói kì lạ kia biến mất. Ta ngơ


The Soda Pop