
xen chi chít nhau. Những chiếc đèn lồng bằng giấy được treo khắp nơi, làm rực sáng cả tán cây. Ánh sáng cam cam lan toả khắp tán cây, nhè nhẹ, dịu dàng lan toả khắp nơi, tạo cho người ta cảm giác ấm cúng. Ngây ngất với vẻ đẹp của cây, ta hít nhẹ không khí, phảng phất mùi thơm nhè nhẹ, mùi hương hoa nào đó mà ta không biết. Ta gọi với xuống:
– Mọi người mau lên đây đi.
Một bàn tay thò lên, ta nắm lấy bàn tay đó rồi kéo người lên. Là Kha huynh.
Kha huynh ngước nhìn xung quanh với ánh mắt trầm trồ, ánh mắt đó thay đổi và dừng tại ta. Kha huynh khựng người, bần thần một thoáng chốc rồi lại trở về vẻ bình thường. Cái khựng người đó không thoát khỏi mắt ta, ta hỏi:
– Huynh làm sao thế?
Huynh ấy khẽ cười, rồi xoa đầu ta:
– Không sao. Muội tìm ra chỗ này, giỏi lắm.
Ta mỉm cười vui sướng. Được người khác khen quả là tốt mà, đúng không?? ^^~
Kha huynh cùng ta kéo mọi người còn lại lên cây đó. Nói mới nhớ nha, cành cây đó khoẻ thật đó, chịu được sức nặng của 7 con người cũng không phải tầm thường phải không??
Một thiếu nữ từ đâu đó nhảy xuống trước mặt ta, làn da trắng hồng, ánh mắt sắc sảo nhìn ta cùng các huynh đệ, khoé môi nhếch lên mang vẻ tự cao, chế giễu. Mái tóc bạch kim được túm gọn ra đằng sau bằng một cây trâm hình con chim ưng.
Cô ta mặc áo nâu thụng được gọn gàng túm lên cùng chiếc quần trắng bó gối dài đến đầu gối. Đặc biệt hơn cả, nữ tử đó khoác một chiếc áo choàng bộ lông của chim ưng màu nâu. Ta nhíu mày, tại sao ta lại thấp thoáng thấy hình ảnh Tiểu Lam trong nữ tử đó?? Chẳng lẽ là…..?
– Mời các vị đi theo tôi – nữ tử đó nói, lướt nhìn chúng ta. Ánh mắt dừng lại ở Kha huynh rồi nhanh chóng, nữ tử đó thu tầm mắt lại.
Lối đi ngoằn ngoèo sâu vào trong khiến người ta có cảm giác như thể ” một đi không trở lại”. Và cả cái cây nữa, ta không nghĩ rằng cái cây sẽ to như thế này đâu. Ai trồng cây này, quả là một bậc vĩ nhân nha.
Một cánh cửa hiện ra trước mắt chúng ta, vị nữ tử đó mở cửa đi vào, dẫn ta và các huynh đệ theo sau.
Nội thất ở trong cực kì kì lạ à nha, màu đỏ và xanh bao trùm khắp gian phòng, không hề đối nhau mà quyện vào nhau. Màu lá đỏ bao trùm khắp gian phòng, màu lá xanh quyện vào, thấp thoáng sau đó, đồ vật đều được làm bằng gỗ kể cẩ tường và mái cũng vậy, đơn giản mà tinh xảo. Có một cánh cửa vòm ở phía tường gỗ bên phải, lá liễu phủ kín cửa như che đi những gì bên trong. Ta thắc mắc không biết gì có thể làm loại cây này không héo đi?? ( Ân Ly nhà ta tưởng chủ nhân đi ngắt mấy cành liễu về treo lên cửa đó mà :)) )
– Mời các vị ngồi – vị nữ tử đó cúi mình rồi đi vào gian phòng sau mang liễu.
Cả đám từ lúc đi vào chẳng ai dám ho he một lời, Thổ Tinh lên tiếng đầu tiên:
– Gia phòng đẹp quá ha!!….
Câu nói của Thổ đệ làm 6 con người còn lại trong căn phòng không hiểu thế quái nào trượt mông khỏi ghế ngã cái uỳnh xuống nền gỗ.
– Mộc Anh muội, cốc đầu tên đần kia cho ta- Thuỷ Linh đại tỉ ra lệnh.
Thổ đệ la oai oái khi bị phu nhân tương lai của mình cốc cho một cái đau điếng. Ai da, mệt với tên nhóc này nha! Tưởng người lớn hơn ta hoá ra cũng trẻ con vậy a~
Ta nhún vai lắc đầu thầm với cái suy nghĩ của mình, Kim đệ nhìn ta, khoé môi nhếch lên:
– Tỉ suy nghĩ gì mà vui thế??
Ta lắc nhẹ đầu rồi cười. Đứng dậy đi quanh gian nhà đó, ta thật khâm phục vị chủ nhân quá. Tạo ảo ảnh bao trùm cả cái cây to như vậy, rồi còn tạo ra một nơi như thế này mà không tổn hại tới cây, thật khâm phục quá đi. Ta mải nhìn xung quanh mà trầm trồ, mà thán phục, tiếng của Trọng Kha làm ta giật mình, quay lại:
– Ân Ly, cẩn……
Người ta đập vào một thứ gì đó, rồi ta ngã xuống nền gỗ mát. Ya~, Ta va vào một thứ gì đó….à không, một người nào đó… Đau quá nhaaaaa….. Giờ ta thấy tận mấy chục ngôi sao trên đầu ta luôn đó.
Cảnh tượng lúc đó rất buồn cười nha. Thuỷ Linh, An La, Mộc Anh, Thổ Tinh đứng há hốc miệng ra tròn mắt nhìn cái-con-người-mà-ta-đâm-vào. Kha huynh cùng Kim đệ định tới đỡ ta rồi khựng lại, mặt không chút cảm xúc nhìn người- đấy. Còn ta thì xoa xoa cái đầu-ngàn-sao va đập vào ai đó.
– Yaa…ta xin lỗi nha…ta không…- vừa nói ta vừa nhìn lên cái người mà ta đâm phải.
Gì thế này… Không phải chứ??!!
“khoác trên mình bộ lông phượng hoàng đỏ rực…..Mái tóc ngắn bù xù trên đầu, đen nhánh….Đôi mắt ánh lên vẻ bất cần đời xong cũng đầy ân cần…đang cúi xuống nhìn ta, ánh lên vẻ tinh nghịch….khoé miệng khẽ nhếch lên….”
Đây chẳng phải….Chu Tước đại nhân sao???
Không hẹn mà tự dưng đỏ mặt, ta cúi mặt xuống… Ngại thật nha!! Tiền bối mấy trăm mấy nghìn tuổi sao lại đẹp trai thế này nha ~. Đã thế còn đâm phải người ta nữa nha..
Cơ mà…chẳng nhẽ cứ ngồi dưới đất mãi thế này à??! Huhu ta không đứng lên được TT.TT
Một bàn tay trắng trẻo, thon gọn chìa ra trước mặt ta, ta mừng thầm trong lòng, mau mắn nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay ấy kéo ta đứng dậy. Phủi phủi xiêm y, ta ngẩng mặt lên định cám ơn vị cô nương nào đó đã giải nguy ta… Ta lại chôn chân xuống đất…lần nữa…
“…một nữ nhân mái tóc dài, vàng óng được che dấu bởi một chiếc mũ đầu rồng xanh lục. …Mái tóc dài được cột gọn đằng sau đầu rồng, vài lọ