
chắc không sao ha….
Bám lấy tấm lưng của tiểu Bạch, ta nhảy xuống. Chạy tới người phụ nữ kia, ta đỡ người đó dậy.
Hếch nhẹ mắt lên, ta hỏi:
– Mi làm gì vậy? Muốn chết hả?? Không cần dùng sức mạnh ta cũng có thể hạ gục ba người bọn ngươi nha.
Rồi rồi, ta biết nói thế hơi quá nhưng mà ta cũng phải cho mấy tên đó run sợ chứ??
Bọn kia khẽ liếc ta một cái rồi quay đi. Gì chứ?? Ta đâu đáng khinh đến vậy??
Kim đệ định rút kiếm đi về phía ta, kha huynh giơ tay chân trước ngực rồi nói:
– Để muội ấy giải quyết…
– Hãy về tìm Hoàng Thần đi. Để muội tự giải quyết. Nhanh lên…- Ta nói to
Kha huynh gật nhẹ đầu, quay đầu ngựa lại:
– Chúng ta về thôi…
– Nhưng mà..huynh…- Kim đệ nhìn về phía ta định nói gì đó.
Song Kha huynh ngăn lại:
– Đừng lo. Ta tin muội ấy sẽ giải quyết được.
6 huynh đệ còn lại thắng ngựa về cung, không quên để lại lời:
– Cố lên nha! Ly tỉ/ muội
Gật nhẹ đầu, ta đỡ người phụ nữ kia ra nơi an toàn, trấn an người đó:
– Xin người đừng lo. Ân Ly ta sẽ giành lại nhà cho người
Nói thực chứ ta biết đấm đá gì đâu nha… Thôi thì… Tuỳ cơ biến ứng…
Một tên túm cổ tay ta giằng lại, theo phản ứng ta vòng ra sau giữ chặt tay hắn lại, cùi chỏ một phát vào đầu hắn..
Theo tưởng tượng của ta thì hắn sẽ ngất đi cơ…
Thế cơ mà sự thật thì…
AAAAA khuỷ tay ta đau quá nhaaaaa T^T
Một tên còn lại giữ chặt tay ta.
Nandae… Ba ăn hiếp một thật không công bằng nhaa…
/ Tg: Lạy chị. Chị vừa mới hùng hồn thách thức chúng giờ lại thế này!!! XD
Ân Ly: * treo tg lên cây* này thì lạy này…/
Tên thứ ba ” áp dựng ” lại chiêu thức của ta kia. Thật ăn cắp bản quyền nhaa. TT^TT. Mi có biết có luật nhốt tù 2 năm vì ăn cắp bản quyền không hả????
Choáng váng… Đầu ta đau như búa bổ rồi ta từ nhắm mắt lại…
Trước khi nhắm mắt, ta thấy người mình nhẹ tênh… Như bị nhấc đưa đi đâu đó…
*******************
– Hoàng Thượng, có người muốn yết kiến người- Gia Phong cúi mình trước Hoàng thượng cùng các nữ nhi, nam nhi của các tể tướng.
– Cho vào- Hoàng Thần uy nghi nhìn xuống. Trong lòng hắn thật ngổn ngang mà.
Nghe các huynh đệ nói để nàng lại giải quyết đám du côn thật lo mà. Hoàng hậu của hắn đáng ra phải để ngồi trong lòng hắn mà được cưng nựng, đáng ra phải để hắn ” ăn” nữa chứ. Hừm… Không biết giơf này nàng thế nào nữa??? Yaaaaa hắn phát điên lên mất. Thật nhớ nàng quá mà!! >'<
Một người phụ nữ mặc một chiếc váy cũ nát sà xuống sàn. Cúi đầu gập người xuống không ngừng..
– Hoàng Thượng…hoàng thượng… Xin hãy cứu người… Hoàng thượng….
Mộc Anh lao ra đỡ lấy người phụ nữ ấy hỏi:
– Có gì hãy từ từ kể cho chúng ta nghe nào. Ngươi không cần như vậy..
Người phụ nữ đó bám víu lấy tay Mộc Anh, lắp bắp:
– Người con gái…người…mà…nương nương..cùng…bị…bị..bắt..đi…
Mộc Anh tròn mắt quay về phía Hoàng Thần:
– Ân Ly…Hoàng..hậu..bị bắt…đi rồi..
– CÁI GÌ- Hoàng Thần tức giận đập bàn hét lên
Để mn đợi lâu, xin lỗi nhiều nha TT^TT
PART 31
Part 31
Ahhh… Đau đầu với đau cổ quá nha.
Ta thực chưa già mà sao toàn bệnh người già rước vào thân thế này….
Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt.
==’: Ta đang ở đâu thế này…
-.- : im lặng quá!! Gió mát quá!! Lẽ nào ta đang ở trên núi??
@@: ừ, hình như trên núi thật
=.=: Núi à… Hừm….
.
.
.
.
.
O.o
CÁI GÌ THẾ NÀY SAO TA LẠI ĐNAG Ở TRÊN NÚI???
Ta đứng dậy đi loanh quanh xem xét tình hình..
Hừm, nói là trên núi cũng không hẳn là đúng cơ… MÀ LÀ TRONG MỘT BUỒNG TRONG MỘT CĂN NHÀ TRÊN NÚI……
Ta đang nhớ lại sự việc xảy ra… Hừm….. À nha, ta bị bắt cóc…. Bắt cóc….
( Lu: nói vậy mới thấy Ân Ly nhà ta hơi chậm hiểu nha :3/ Ly: * cau mày* chậm hiểu cái đầu nhà ngươi )
Haizzz dù sao cũng đến đây rồi, nghịch đã rồi về ha???
Nhìn kĩ xung quanh, căn phòng tối thui, không một chút ánh sáng, không một chút sự sống. Thực chất, giờ trăng đã lên cao, màn đêm đã bao phủ muôn loài, ru con người vào giấc ngủ rồi. Chẳng lẽ ta đã lịm đi lâu vậy sao?? Căn phòng có “nội thất” khá đẹp nha! Nó gần như cũng không khác gì Lâm cung của ta nhưng tối hơn. Dù sao cũng vì tối tăm và cũng hình như không có ai dọn ở đây nên mới như vậy?? Gió buốt rít qua khung cửa làm ta hơi co người lại, đưa hai tay khẽ ôm lấy thân mình. Người gì mà quái dị ghê ==’. Ta là nữ nhi họ Lâm, người nắm sự sống, sự hồi sinh của cây rừng, vào nơi như thế này, có chút không thích ứng được.
Dù sao., ta cũng phải nghịch chút chứ nhỉ?? Vắt một chân qua bên khunh cửa sổ, khung này cũng thấp nên ta dễ dàng ngồi lên. Định đu hẳn người ra ngoài, bỗng có tiếng nói vang lên:
– Nếu ta là muội thì ta sẽ không làm thế đâu Ân Ly!- Nam nhân tựa cửa sổ nhìn ta, khoé miệng khẽ nhếch lên. Giọng nói lạnh băng, nặng trịnh như đang trôi trong không khí, một chút nhẹ nhàng song cũng đầy kiên quyết như một lời ra lệnh.
Ta quay lại nhìn. Và lại lần nữa, ta mắt tròn mắt dẹt nhìn nam nhân trước mặt ta. Chẳng phải đây là sự kết hợp của Trọng Kha và Kim Quân sao?? O_o
Khuôn mặt ấy giống khuôn mặt Kha huynh từng chi tiết, à không, đôi mắt Kha huynh màu nâu, trông rất ấm áp, nhưng nam nhân này lại mang đôi mắt màu cam, lành lạnh, thật không đoán nổi suy nghĩ. Nam nh