XtGem Forum catalog
Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Tác giả: luciferchu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323431

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

ngác nhìn quanh. Cả gian phòng chỉ còn tiếng khè khè của ả kia. Hất tay về, đám cây trở lui lại xuống đất.

Một phép màu nào đó đã làm ta nghe lời theo tiếng nói kì lạ đó.

Ả ta biến mất trong không khí như thể chưa từng có trên thế gian….

Ai da, việc này càng lúc càng phức tạp nha.

/

**********************

Mặt trời dần dần xuống chân núi, bầu trời nhuộm ánh đỏ cam thật buồn. Ta thơ thẩn đi trong khu vườn, suy nghĩ về giọng nói kì lạ vang lên trong đầu ta. Kẻ nào lại có thể xâm nhập vào đầu óc của ta như vậy?? Lại còn nói chuyện với ta??

Chẳng lẽ lại là….?? Không thể nào! Ngài ấy là huyền thoại, nghe nói đã về ở ẩn từ lâu. Chu Tước đại nhân không thể nào lộ liễu như vậy được.

Nhưng nếu không phải Chu tước đại nhân, thì là ai???

Loanh quanh trong vườn không thể thoát khỏi mớ bòng bong. Giọng của Mai Mai tổng quản vang lên làm ta giật mình:

– Ân Ly…

– Dạ, Mai Mai tổng quản

– Hoàng thượng truyền cho gặp con

Ta gật nhẹ đầu tỏ ý cám ơn Mai Mai tổng quản rồi rảo bước tới cung.

Hắn không bao giờ gọi ta hay truyền ta đến trừ phi có chuyện nghiêm trọng. Chắc chắn có chuyện quan trọng rồi.

Bước vào cung, các đại thần cùng các tỉ, muội và đệ nhìn ta. Ta nhướn mày nhìn hắn:

– Gọi ta?

– Ta có nghe nói nàng là người thả ả quỉ bùn ra. Có đúng không?

– Ừ. Là ta. Có chuyện gì sao?? – Ta giọng bình thản, ngây ngô hỏi hắn

Hắn đập bàn, làm ta giật mình nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn bỗng dưbg tức giận nhìn ta:

– SAO NÀNG LẠI LÀM THẾ??

– Có một giọng nói trong đầu ta, và không hiểu sao ta nghe lời giọng nói đó. Giọng nói đó còn bảo nếu giữ mụ ta lại thêm, bệnh dịch từ người mụ sẽ phát tán ra mất.

– Nàng thả phạm nhân ra đấy. Mà nàng nghe lời một người lạ và còn chẳng nghe lời ta.

– Sao tự dưng mi lại tức giận?

– TA GIẬN HỒI NÀO.

– MI ĐANG TO TIẾNG VỚI TA NGAY TRONG CUNG ĐIỆN NÀY ĐẤY.

– Hoàng thượng…người quá lời với hoàng hậu rồi- Trọng Kha lên tiếng nhẹ nhàng nói

– Hoàng hậu chắc đang bị áp lực, mệt mỏi nên nói những điều điên rồ như vậy. Các khanh hãy thông cảm….

Điên ư… Hắn bảo ta bị điên??? Từ bao giờ hắn không tin ta vậy??

– Đủ rồi. Huynh tư cách gì mà bảo tỉ ấy điên? – Kim Quân đập bàn nói

– Ta là hoàng thượng. Là vua một nước.

– Mi không tin ta, phải không? – cắt đứt cuộc nói chuyện, ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Không cảm giác gì cả. Ta mệt mỏi quay đầu bước đi. Không tin ta, được thôi! Không giống Hoàng Thần mấy giờ trước gặp ta, một Hoàng Thần khác hẳn. Được thôi, ta sẽ đi một mình.

– Điều gì đã làm trẫm thay đổi vậy, thưa Hoàng Thần?

Hắn im lặng, không một câu trả lời.

Trọng Kha lặng lẽ theo ta bước ra khỏi cung điện, Kim đệ cũng bước chân theo.

************************

Về Lâm cung, ta nhặt những đồ cần thiết cho vào một cái túi. Chắc ta sẽ đi khỏi đây một thời gian. Tìm cách giải cứu mẫu thân ta và ra ngoài ngao du, nghịch ngợm chút. Ta không thích cái tính này của hắn, tự dưng nổi cáu với ta. Nhớ lại, ta giận dỗi ném nhẹ túi đồ xuống, lòng có chút buồn bực. Hắn không tin ta….

Mà sao ta phải quan tâm tới tên chết tiệt đó???? Ta không can, không can

Nhặt túi đồ từ dưới đất lên, ta rảo bước ra ngoài.

Trèo lên tiểu Bạch, ta định phóng đi. Một bàn tay kéo ta lại, ta ngã khỏi lưng tiểu Bạch, nhào vào lòng người đó:

– Nàng định đi đâu?

Gạt bỏ bàn tay đó ra, ta lạnh lùng nói:

– Tới nơi mà người ta yêu không bảo ta bị điên

– Ta xin lỗi. Là vua một nước, ta có quá nhiều áp lực. Đôi khi thật không thể gánh hết. Ta xin lỗi.

– Sao mi không nói với ta?

– Ta….không giỏi chuyện chia sẻ. Ta…ta không muốn nàng lo.

– Ừ.

– Mà…nàng vừa bảo nàng yêu ta phải không??

Mặt ta bất giác đỏ bừng lên, ấp úng:

– Không…không có. Ta đâu bảo thế đâu.

– Hai lần không là có nhé. – hắn cười, trêu chọc ta, cúi xuống đặt một nụ hôn vào má ta.

Người ta bỗng nhẹ bỗng lên, chân không còn đặt dưới đất. Hắn bế ta lên, cười nói:

– Ta Yêu Nàng, Ân Ly

Ya, việc hạnh phúc này là thế nào???? Tim ta đập mạnh. Hồi hộp thế. Yaaaa mặt ta đỏ bừng lên. Vùi mặt vào ngực hắn, khẽ nói:

– Ta…cũng…cũng…yêu….chàng

*********************

* CẢNH BÁO H NHÉ*

Nàng nằm gọn trong lòng hắn, đầu khẽ tựa ngực ta rồi vùi mặt đỏ bừng vào mặt ta nói yêu ta. Nàng nói yêu ta ư?? Không thể tin được.

Nhưng mà….mặt nàng đỏ bừng vậy thật đáng yêu quá đi. Bờ áo xộc xệch lồ lộ làn da trắng hồng.

Hắn cúi xuống, thổi nhẹ vào tai nàng rồi nói:

– Ân Ly, ta thật không chịu nổi.

Nàng lắp bắp:

– Gì…cơ…??

Hắn bế nàng vào Lâm cung, đặt xuống chiếc giường êm ái.

– Hoàng Thần… Không được làm bậy. Giờ vẫn sáng đó.

Mặt nàng đỏ tưng bừng lên. Nóngg…nóng…a~

Nàng lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng lại….

Hắn thật không kìm nổi, thật không kìm nổi mà….

Trái tim hắn đập rộn ràng. hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi nàng. Gì đây?? Sao lại ngọt thế này???

Một tay giữ ở cổ nàng để nàng không thể thoát khỏi nụ hôn đầy ma lực đó. Một tay vân vê nơi đai áo, cởi nó ra…

Lớp áo dần dần được cởi ra, rồi bị chủ nhân chúng đối xử tàn nhẫn, vứt lên nền đá lạnh. Hắn quấn lấy thân nàng, từng nụ hôn nóng bỏng, ướt át đánh dấu lên người nàng như khẳng định,