80s toys - Atari. I still have
Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Hoàng hậu nghịch ngợm của ta

Tác giả: luciferchu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322412

Bình chọn: 9.5.00/10/241 lượt.

a Hoàng thượng?? Ý của y là gì??

– Con nghi ngờ ta bắt người của Hoàng thượng ư?? – giọng cậu biến đổi, giả vờ trở nên sợ hãi, vô tội khiến những người xung quanh không hẹn mà nở nụ cười.

– Ngoài người ra thì còn ai có thể làm việc đó nữa?

– Việc đó ta sẽ để Kha nhi từ từ tìm hiểu. Giờ theo như ta nghĩ, Hải nhi có điều gì muốn nói với Kha nhi thì phải?? – Hắc Quang nhướn mày, cười cười nhìn về phía Hải huynh.

Vẫn như ý tứ thường ngày, Hải huynh cúi người, băng lãnh đi lên. Vẫn ung dung, vẫn đạo mạo tiến tới Trọng Kha. ” Bốp”- một tiếng khô khốc vang lên giữa phòng. Biểu cảm của từng người hiện lên khi thấy Hải huynh đấm y một phát chí tử:

Hắc Quang: ^^~ :))))

Ta: O_o ==’

Đám sát thủ: -.-

Cung nữ: O A O

Trọng Kha xoa nhẹ chỗ bị thương giờ đã đỏ ửng lên. Thật không hổ là Hải huynh, một chưởng với lực sát thương rất cao. Không một lời nói, đại huynh ung dung đi về chỗ đứng cạnh ta. Cậu Quang thấy vậy không ngừng thích thú mà cười. Nhìn cậu thật không thể đoán nổi cậu đang tính toán điều gì? Lòng người vốn khó đoán, lòng cậu còn khó hơn.

Ta hờ hững nhìn y rồi lại nhìn xung quanh.

– À, Kha nhi thấy nữ nhân ta cử đến mang con về thế nào?- Hắc Quang hỏi y lấy lại sự chú ý của ta. Liếc nhìn cậu rồi ta nhìn y, không quan tâm lắm đến câu trả lời sắp tới của hắn.

Hừ, đừng nói ta này nọ hay phán xét gì ta, vì ta có bao giờ quan tâm tới việc gì đâu mà nói ta bắt ta quan tâm??. Hừ

– À, không tệ đâu. Trái lại còn rất giỏi nữa kia. Nữ tử đó, đang đứng cạnh Hải huynh phải không? Phải chi, đó là vị hôn thê tương lai của Hải huynh?!?

– Haha, không sai. Nhưng nữ tử đó cũn có thể là vị hôn thê của con, néu con muốn

Ta??? Hôn thê ư??? Không không không và không. ta nhíu mày ngước lên nhìn ông cậu đáng quí của mình. Hải huynh cũng vậy.

– Sao cơ?? Ta không muốn kết hôn. Với nếu cưới nữ tử này, biết đâu một ngày, người lại sai cô ta giết ta thì sao?

Hắc Quang thích thú mỉm cười ( lần nữa), khẽ ngả ra đằng sau, hất tay ra hiệu với ta. Phải nói thật rằng ta cũng hơi bất ngờ đấy. Phản ứng đầu tiên của Trọng Kha khi thấy ta tiến về phía hắn là rút kiếm ra.

Khi tới khoảng cách nhất định, ta khẽ vén lọn tóc xoà trước mặt, cúi xuống tháo mặt nạ ra và ngước lên nhìn y..

*******************

Trọng Kha bất ngờ nhìn nữ tử thái bỏ chiếc mặt nạ bằng bạc khạm trổ trước mặt, kiếm rơi xuống nền đá lạnh lẽo : ” Choang”..,

Mắt mở y to, cổ họng khô khốc, tiếng nói của y như bay đi đâu hết rồi?? Bàng hoàng, y lên tiếng:

-…. Ân… Ân Ly… Là muội sao???

PART 34

Part 34

Mắt nhìn nam nhân trước mặt, ta nhíu mày. Hắn…biết ta sao?? Nhưng mà hai năm nay ta chỉ ở Hắc gia thôi mà. Hay là…hắn biết quá khứ của ta???

– Mi biết ta?? – mắt lạnh băng nhìn thẳng vào hắn, chờ đợi một câu trả lời.

Không thấy sự chuyển động, ta khẽ nhướn mày chờ đợi…

– LÂM ÂN LY – hắn bỗng hét lên.

Giơ một tay lên như cô chủ, ta tỏ ý không hài lòng vì hắn hét lên. Ta quay lưng đi về phía Ân Hải huynh không quên bỏ lại một câu:

– Ta tên là Hắc Ân Ly. Có vẻ như mi nhầm người rồi.

******************

Khoảnh khắc nữ nhân đó gỡ tấm mặt nạ bằng bạc ra khiến hắn sững lại như toàn thân hắn hoá đá. Vẻ mặt ấy, mái tóc ấy, hắn đã nhung nhớ, mong chờ 2 năm nay. 2 năm nay, cũng như Hoàng Thần, hắn không ngừng tìm kiếm nàng. Nhưng mỗi lần cứ tìm đến Hắc gia, mọi thông tin lại bị tắc nghẽn. Nhiều lần hắn đã muốn bỏ cuộc, tin rằng Lâm Ân Ly, người con gái mà hắn yêu, tiểu muội nhỏ đáng yêu của hắn nhưng lúc đó, Ân Ly lại như hiện hữu trong giấc mơ, trước mắt hắn, nhưng như cái ảo ảnh về một dòng suối mát trước mắt người bộ hành sa mạc. Hơn ai hết hắn hiểu, Hoàng Thần mong nhớ nữ nhân này hơn hắn, chính vì vậy hắn cùi đầu vào công việc, và cũng vùi đầu trong việc tìm kiếm nàng. Và cũng không lối thoát trong việc tìm kiếm Ân Ly.

Ân Ly hiện hữu nơi đây thật khác so với Ân Ly hai năm trước. Đôi mắt lém lỉnh, đáng yêu hay cười đâu mất rồi? Giờ tất cả những gì Trọng Kha thấy là một đôi mắt phủ đầy sương, lãnh băng chăm chăm nhìn hắn. Ngay cả khoảnh khắc nàng cất giọng, ba tiếng Hắc Ân Ly làm hắn điếng người. Sao cơ?? Hắc Ân Ly??

Phụ thân chết tiệt, rốt cuộc ông đã làm gì Ân Ly??

Trọng Kha quay sang Hắc đại gia, chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị Hắc Quang cao giọng ra lệnh:

– Trọng Kha, gặp ta trong phòng riêng. Ân Ly, Ân Hải , hai đứa tiếp tục tập luyện.

********************

* phòng riêng*

– Rốt cuộc ông đã làm gì Ân Ly? – Trọng Kha đập mạnh bàn RẦM một cái. Vốn là đã biết người cha già kính mến sẽ làm gì Ân Ly nhưng rốt cuộc y vẫn không kiềm chế được cơn nóng giận của mình.

– Haizzzz, hài nhi của ta, con đi đã lâu không về hỏi thăm ta một tiếng mà đã nhớ về Ân Ly ư??- Hắc Quang thở dài, giả bộ chống cằm ưu tư, buồn phiền rồi hắn phá lên cười- hahahhaahahhahaaaahaha, ta xin lỗi, sau từng ấy năm, ta vẫn không tập được cái vẻ mặt đó được.

Trọng Kha đảo mắt, rồi đi quanh căn phòng, y dừng lại trước một tủ gỗ. Tủ gỗ được khắc điêu luyện một nữ nhân tay đỡ một bông hồng mảnh mai. Tay nắm cửa tủ là một chiếc lá mỏng manh chìa ra. Trọng Kha không ngần ngại đưa tay nắm vào