và mở cánh tủ ra. Một mùi hương nhè nhẹ phả vào mũi y, làm như khứu giác y như được sống lại. Một mùi hương nhè nhẹ, thu hút khiến ai ai cũng chỉ muốn rúc vào mà ngửi mãi thôi. Những bộ đồ màu đen với các hoạ tiết đơn giản nhưng đặc sắc, làm tôn lên vẻ đẹp của tất cả nữ nhân mặc nó. Hắn nhíu mày, lên tiếng:
– Hắc Đại Huyền ????
Im lặng bao trùm lên cả căn phòng, cánh tủ được khép lại. Không khí ngột ngạt làm y như muốn ngạt thở. Đưa tay nhận lấy lọ thuốc sánh đỏ đen từ tay Hắc Quang, cau mày:
– Gì đây??
– Độc dược. Có khả năng làm mất trí nhớ của nạn nhân. Đang trong thời gian thử nghiệm.
– VẬY LÀ ÔNG COI ÂN LY LÀ VẬT THỬ NGHIỆM CHO ĐỘC DƯỢC CỦA ÔNG HẢ??- Hắn thật không bình tĩnh nổi mà hét lên. Gì cơ ?? Coi tiểu muội của hắn là vật thử nghiệm. Quỷ tha ma bắt, hắn thề nếu như người ngồi trước mặt hắn không phải là phụ thân hắn, hắn thề hắn sẽ không ngần ngại mà rút kiếm ra mà đâm chết hắn.
– Loại độc này có vẻ như có tác dụng rất tốt đó chứ, hai năm nay, con bé vẫn chưa phải dùng thêm một liều nào.
– Ông….
– Nếu như Kha nhi tiết lộ bất cứ thông tin gì khiến Ly nhi nhớ lại về quá khứ, ta không bảo đảm được về mạng sống của nó đâu Kha nhi à. Và cái chết của Ly nhi sẽ là cái chết đau đớn nhất tronh trang sử sách của vương quốc này- Hắc Quang ngắt lời Trọng Kha, chậm rãi nâng cốc trà lên nhâm nhi.
– À quên mất, Kha nhi có muốn dùng một tách trà không?
Hắc Quang nhếch khoé miệng, nhìn Trọng Kha rồi nhấp trà. Hắn lững thững rời khỏi căn phòng.
Giờ….hắn phải làm gì??
************************
Ta giương cung lên, nhíu mắt nhìn kĩ vào chấm tròn đỏ trước mặt và rồi thả dây. Mũi tên lông đuôi đen lao vun vút theo lực đẩy của dây, mạnh mẽ đâm xuyên qua hồng tâm. Ta quay sang Ân Hải huynh, khẽ cười:
– Xem ra huynh cần một tấm bia mới dày hơn rồi.
Ân Hải huynh nhìn tấm bia bị xuyên qua, không khỏi hài lòng mà gật gù:
– Không hổ là mũi tên của tiểu thư họ Hắc. Thật mạnh mẽ và sắc bén.
Ta hất nhẹ tay, một thân cây cao lớn trồi ra khỏi mặt đất nơi Hải huynh đứng, mang Hải huynh lên cao.
Hải huynh sững người, chới với trên cao, vẻ bàng hoàng xuất hiện trên gương mặt tuấn tú ấy rồi nhanh chóng biến mất. Hải huynh hất nhẹ tay, bóng tối bao quanh huynh, nhẹ nhàng nâng đỡ huynh ấy xuống. Huynh ấy cốc đầu ta kêu lên:
– Nha đầu, dám trêu huynh ư??
Ta xoa đầu kêu oai oái. Lâu lắm mới được vui như thế này. Thật thích quá cơ.
Một làn gió thổi qua, ta hít một hơi thật mạnh, tham lam muốn hưởng trọn cơn gió đó. Hải huynh bất giác đưa tay vén lọn tóc ta qua vành tai. Ta cười nhẹ, một thoáng sững lại trong đôi mắt cam nâu, rồi Hải huynh lại nhìn ta cười hiền. Ta thật thích đại huynh của ta cười như thế này, có phải trông đẹp hơn biết bao. Có kẽ nếu như là người khác, trái tim nhỏ bé sẽ đập loạn lên vì nụ cười đó. Ta cũng muốn như vậy, nhưng thật không hiểu nổi, trái tim ta như đang…nhung nhớ một người…ta không hề biết hắn là ai…cũng chưa gặp hắn…nhưng cảm giác nhung nhớ ấy cứ tồn tại mãi trong trái tim ta, như thể đang nhắc nhở ta rằng.. Nó vẫn luôn tồn tại….
******************
Ánh mặt trờ le lói xuất hiện sau rặng núi, nhuốm vàng cảnh vật xung quanh, như muốn thắp sáng car một khung trời, nam nhân với mái tóc cam nâu được cột gọn cao, bay tung trong gió trong y phục màu hổ phách buồn, đưa tay vuốt tóc nữ nhân mái tóc tết chéo vắt sang một bên, nụ cười của nữ nhân đó làm nắng sớm như sáng hơn thường ngày, trong y phục màu đen lạnh lẽo tôn lên nét đẹp quyến rũ. Cảnh đẹp như tranh vẽ khiến người xem thật không khỏi ghen tị.
Và bức tranh đó đập vào mắt hai con người.
Một khẽ nhếch miệng lên cười…
Một bỗng thấy nhói lên trong tim…
PART 35
Part 35:
Đợi cơn gió qua đi, ta lại cầm chiếc cung, giương lên và nhắm bắn. Ngay giây phút ta thả dây cung, một tiếng nói vang bên tai ta, làm ta giật mình mà thả dây cung sớm hơn dự định. Mũi tên lao vun vút về phía trước rồi cắm chặt vào thân cây. Cảm giác đau đớn của thân cây truyền đến ta làm da thịt ta nhói lên.
” Quỷ tha ma bắt”, ta gào lên trong tâm trí, song ở vẻ ngoài, ta vẫn tỏ ra băng lãnh, hỏi tên sát thủ kia:
– Nói?
– Hắc đại gia cho gọi tiểu thư Ân Ly cùng thiếu gia Ân Hải
Quay sang Hải huynh, hất nhẹ đầu. Huynh cũng chỉ gật nhẹ đầu. Đủ cho ta hiểu là huynh ấy cùng đi. Sống với nhau hai năm, cử chỉ nhỏ, biến động cảm xúc của ta và cả của huynh ấy, chúng ta đều hiểu đối phương muốn biểu đạt gì.
Ta quàng cây cung qua người cùng ống mũi tên, đạo mạo đi vào cùng Hải huynh. Làm lễ xong, ta đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Hắc Quang chờ đợi.
Hắc Quang đang chăm chú, thấy ta, mắt hắn bỗng sáng lên thích thú, rồi trở về vẻ như thường:
– Ân Ly, Ân Hải, ta muốn tổ chức hôn lễ cho hai con….
Hắn chưa kết thúc câu nói, ta đã ngắt lời hắn, nói:
– Chung một huyết thống, sao có thể??
Hắc Quang nhíu mày vẻ không hài lòng, nói:
– Ân Ly, ta chưa nói xong mà. Ân Ly, cháu là hậu duệ duy nhất và cuối cùng của Đại Huyền, Ân Hải, hài nhỉ quý báu của ta. Mặc kệ người đời nói sao, ta vẫn muốn hai con thành hôn.
Ta nhíu mày, nhưng cũng không buồn hay không muốn hỏi nhiều hắn. Từ