Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Tác giả: Ma nữ hồ ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328720

Bình chọn: 8.00/10/872 lượt.

ời ta …

.

.

.

——————–

.

.

Trong bóng đêm, 3 dáng người lướt đi vội vã.

Không gian tĩnh lặng bao trùm màn đêm bị phá vỡ bởi những tiếng cười dâm đãng:

– Hô Hô Hô… Cô nương xinh đẹp… Đi với bọn ta nào! Chỉ cần nàng

khiến bọn ta vui vẻ, ta sẽ cho nàng hưởng vinh hoa phú quý…

Đáp lại những tiếng cười dâm ô man rợ đó chỉ là tiếng nấc, tiếng thút thít khe khẽ,…

Bạch Diễm cau mày, phóng tầm mắt về phía thuỷ đình không xa.

Trong tâm dậy lên một mảnh chán ghét. Một lũ khốn nạn đi bắt nạt một tiểu nữ nhân yếu đuối. Giả như, nữ nhân ấy không gặp được người cứu giúp, nàng rồi sẽ rơi vào tình cảnh thê thảm nào.

Bạch Diễm phi thân về đám người nọ, âm thanh của lưỡi kiếm vun vút xé gió:

– … Bịch… bịch… roạt… roạt…

Chưa đầy một phút, một cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt. Thân thể không lành lặn, tay chân đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng trải trên nền đất lạnh, mùi máu tanh xông lên sực khắp…

Những kẻ mà mới đây còn cười cợt dâm ô, giờ phút này chỉ còn là những cái xác không lành lặn và lạnh ngắt không hồn…

Tiếu Diêu Linh ngưng khóc, theo phản xạ thối lui. Chẳng ngờ, thân người lại va vào một ai đó sau lưng, cảnh chém giết vừa rồi khiến nàng liên tưởng tới những linh hồn đòi mạng. Thân hình đổ rạp trên người ai đó, miệng vẫn là hét lên thất thanh:

– Ahhhhhhhh… Ma!!!! Cứu mạng a~

Sờ sờ xuống phía dưới, ” cái xác còn nhiệt”- nàng nghĩ. Vội vàng ngẩn mặt lên miệng lắp bắp :

– Tỷ tỷ… xin lỗi a~…

Chính là, lời xin lỗi thoát ra khỏi miệng, cũng là lúc nàng cứng họng…

Thất thần nhìn kẻ mà mình đang “đè lên”: khuôn mặt mĩ miều tuyệt diễm, tóc dài bạch kim, thân người khoác lên bạch y vân đạm…

Trong giây phút đứng hìnhm Tiếu Diêu Linh mơ mơ hồ hồ thốt lên:

– Đẹp quá!!!

.

.

.

Thực thì, đâu phải có mình Tiếu Diêu Linh giờ phút này ngây ngốc, những kẻ kia – Bạch Diễm, Bạch Dạ Hàn cùng Tề Nhiên, từ khắc thiếu nữ mang vẻ đẹp huyễn hoặc ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng sáng lung linh, con người ấy càng thêm phần ma mị: suối tóc dài cùng với ánh nguyệt minh đồng màu hoàng kim rực rỡ, đôi mắt xanh long lanh như nước hồ mùa xuân, làn da trắng min màng như ngọc thạch, đôi môi nhỏ chúm chím màu cam thật đặc biệt…

Ban đầu là đứng hình trước vẻ đẹp của nàng…

Sau thì, đứng hình trước những câu nói mà nàng thốt ra khi đè lên Bạch Dạ Hàn!

Đúng, là những câu nói, chứ không phải ” một ” câu nói bất kì.

Câu nói thứ nhất, nàng nghĩ hắn là ma…

Câu nói thứ hai, gọi hắn là tỷ tỷ…

Câu nói thứ ba, khen hắn đẹp…

Cả ba câu nói của Tiếu Diêu Linh, rất vô tình phạm vào Ba điều cấm kị của Bạch Dạ hàn. Người ta chỉ cần vi phạm vào một trong ba điều ấy, sớm nhận một kết cục thê thảm:

Điều một: lầm hắn với ma quỷ.

Điều hai: Nghĩ hắn là nữ nhân.

Điều ba: gán hắn với những từ dùng để miêu tả đàn bà. Thỉ dụ như: xinh đẹp, kiều diễm, bla..bla…

Thực ra mà nói, có ai nhìn hắn vào buổi đêm, thậm chí cả ban ngày, trắng muốt từ trên xuống dưới, người ta lại chẳng tưởng là ma.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, các nét hoàn mĩ không một khiếm khuyết, ai chẳng nghĩ hắn đẹp. Chì là, tiếp xúc lần đầu sẽ thấy hắn giống nữ nhân, lâu dần, giáp mặt với kẻ mà so với ác aủy không khác là bao, còn ai giữ lấy cảm nhận ban đầu?

Thì rằng, người thấy hắn không nhiều, kể có gặp qua hắn cũng không dám tiếp xúc gần…

Vậy nên, người chết vì phạm điều cấm cũng thật rất ít, trên dưới vài chục nghìn ( hyo: ==! Bó tay)

Chỉ là họ vi phạm nhiều nhất là tới hai điều, kết cục đã cựưc thê thảm rồi…

Nữ nhân xinh đẹp này, đối mặt với hắn…cư nhiên phạm cả ba điều!

=.=

Bạch Diễm cùng Tề Nhiên bất giác đặt tay lên trán, nhắm mắt xoay người sang hướng khác.

Đơn giản, sống cùng Bạch Dạ Hàn bao lâu nay, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn. Một khi kiếm đã ra khỏi bao, rơi xuống đất chỉ còn thịt vụn xương trắng.

“Thật sai rồi” – Bạch Diễm thở dài, nếu nàng không làm cái trò ” thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ”, có lẽ thiếu nữ này còn có cơ may sống, chứ giờ thì…

Thật thê thảm a~

Ấy thế mà, hai kẻ vừa quay đi, đã vô tình bỏ lỡ một cảnh ” ngàn năm khó thấy”

Tiếu Diêu Linh sau khi đỡ Bạch Dạ Hàn dậy, khuôn mặt cũng trở nên ửng hồng, tay mân mê chiếc hộp gỗ trong lòng.

Lúc thấy bóng Tiểu Bạch 001 chạy ra từ rừng cây, nàng mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt quỷ dị của Bạch Dạ Hàn,.

Vô thức lấy ta che mắt hắn, nàng kiễng chân hôn phớt lên bạc môi của Bạch Dạ Hàn…

Một nụ hôn phớt qua, lại tạo ra hai dòng điện chạy khắp cơ thể cả hai kẻ trong cuộc, trái tim nơi lồng ngực nhói lên một cơn tê dại, nhịp đầu ban đầu lỡ làng, sau dần lại tăng tốc tới điên cuồng…

Tiếu Diêu Linh trước khi nhảy lên lưng Tiểu Bạch 001, bỏ lại bên tai Bạch Dạ Hàn một câu nói:

– Màu trắng thật sự rất đẹp!

.

.

.

Thiếu nữ tóc vàng nhẹ nhàng vột lên lưng một con hổ bạch to lớn với những sọc đen oai vệ.

Người và hổ chạy một quảng khá xa mới dừng lại, thiếu nữ nọ lấy hai tay tạo loa, nói vọng:

– Ta là Tiếu Diêu Linh! Hẹn gặp lại…

Nghe tiếng nói trong trẻo vọng vang không gian tĩnh lặng, ba kẻ theo đó hướng về bóng trắng xa xa, lao vun vút với tốc độ kinh hoàng.

Bạch Diễm nghi hoặc nhìn Bạch Dạ Hàn, đây có phải l