
lòng.
.
.
.
Tú Bà đứng trên vũ đài, giọng nói leo léo bất chợt cất lên:
– Thưa quý vị quan khách! Ngày hôm nay, Hoa Kỷ Lâu chúng ta xin được ra mắt vị ” đệ nhất mĩ nhân Cửu Bảo Quốc”. Xin mọi người hãy ủng hộ…
Cả đám người phía dưới bỗng chốc ồn ào bàn tán về người được Tú Bà kêu là ” đệ nhất mĩ nhân Cửu Bảo Quốc”, liệu có ” quốc sắc thiên hương”, ” khuynh quốc khuynh thành” như lời giới thiệu?
Phút sau, cả đám một phen đứng hình, mĩ nhân có vẻ đẹp tuyệt diễm mị hoặc bước ra vũ đầi, thanh âm trong trẻo cất lên:
– Tiếu Diêu Linh kính chào các quý vị quan khách đã có mặt ở Hoa Kỷ Lâu ngày hôm nay.
” Choang”
Chén trà của Bạch Diễm rơi vỡ tan.
Tiếu Diêu Linh…rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi!
Phía dưới vũ đài, nữ nhân tóc vàng xinh đẹp uyển chuyển ca múa, bạch y thướt tha phiêu lượn… Tiếng ca ngọt ngào quyến rũ tưởng như tiếng hát của loài ngư tinh….
.
.
花開的時候最珍貴,花落了就枯萎,
hua kai de shi hou zui zhen gui
,
hua luo le jiu ku wei
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
錯過了花期花怪誰,花需要人安慰
cuo guo le hua qi hua guai shei
,
hua xu yao ren an wei
Hết độ rồi hoa mong đơi ai ? Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
一生要哭多少回,才能不流淚,
yi sheng yao ku duo shao hui
,
cai neng bu liu lei
,
Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi?
一生要留多少淚,才能不心碎。
yi sheng yao liu duo shao lei
,
cai neng bu xin sui
。
Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ ?
我眼角眉梢的憔悴,沒有人看得會,
wo yan jiao mei shao de qiao cui
,
mei you ren kan de hui
,
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
當初的誓言太完美,像落花滿天飛。
dang chu de shi yan tai wan mei
,
xiang luo hua man tian fei
。
Lời thề ướ ban đầu thật tuyệt đẹp cứ như hoa rơi khắp cả một trời.
冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
leng leng de ye li bei feng chui
,
zhao bu dao ren an wei
,
Gió Bắc thồi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
dang chu de shi yan tai wan mei
,
rang xiang si hua cheng hui
Lời thề ước ban đầu thật tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.
一生要乾多少杯,才能不喝醉,
yi sheng yao gan duo shao bei
,
cai neng bu he zui
,
Một đời người phải uống bao nhiêu chén rưọu mà không biết say?
一生要醉多少回,才能不怕黑,
yi sheng yao zui duo shao hui
,
cai neng bu pa hei
,
Một đời người phải say bao nhiêu lần mới khong sợ bong tối ?
我眼角眉梢的憔悴,沒有人看得會,
wo yan jiao mei shao de qiao cui
,
mei you ren kan de hui
,
Khoé mắt em xanh xao tiều tuỵ nhưng không ai có thể hiểu thấu
當初的誓言太完美,像落花滿天飛。
dang chu de shi yan tai wan mei
,
xiang luo hua man tian fei
。
Lời thề ước ban đầu thật tuyệt diệu cứ như hoa rơi khắp cả một trời.
冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
leng leng de ye li bei feng chui
,
zhao bu dao ren an wei
,
Gió Bắc thồi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
dang chu de shi yan tai wan mei
,
rang xiang si hua cheng hui
Lời thề ước ban đầu thật tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.
冷冷的夜裡北風吹,找不到人安慰,
leng leng de ye li bei feng chui
,
zhao bu dao ren an wei
,
Gió Bắc thồi qua màn đêm lạnh giá , không một ai kề bên an ủi
當初的誓言太完美,讓相思化成灰
dang chu de shi yan tai wan mei
,
rang xiang si hua cheng hui
Lời thề ước ban đầu thật tuyệt đẹp để rồi bao mong nhớ biến thành tro bụi.
花開的時候最珍貴,花落了就枯萎,
hua kai de shi hou zui zhen gui
,
hua luo le jiu ku wei
,
Hoa nở là lúc hoa được nâng niu nhất nhưng khi hoa tàn rồi thì chỉ còn sự héo khô
錯過了花期花怪誰,花需要人安慰
cuo guo le hua qi hua guai shei
,
hua xu yao ren an wei
Hết độ rồi hoa mong đơi ai ? Hoa trách móc ai ? Thật ra hoa chỉ cần một người kề bên an ủi.
( Hua luo –
花落
– Hoa Rơi- Mĩ nhân tâm kế)
.
.
.
Tiết mục vừa kết thúc, nữ nhân tóc vàng e lệ cúi đầu.
Đám người ban nãy sững sờ, nay lại dồn hết về vũ đài, không ngừng hô vang:
– Diễn lại lần nữa! Lại lần nữa…
Tiếu Diêu Linh chỉ mìm cười dịu dàng, lách người qua đám đông, hướng phía Bạch DẠ Hàn cùng Bạch Diễm thẳng tiến.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt không dời Bạch Dạ Hàn, nàng đối hắn mỉm cười:
– Bạch Nhân tỷ tỷ! Thật trùng hợp…
” Choang!”
Chén trà thứ hai của Bạch Diễm rới xuống.
Tiếu Diêu Linh vẫn nghĩ Bạch Dạ Hàn là nữ nhân sao, lại còn đặt cho hắn cái tên ” Bạch Nhân” nữa ( Hyo: Người trắng í ạ^^!)
Bạch Diễm hắng giọng, cố gây sự chú ý:
– Khụ…khụ… Tiếu cô nương… Bạch Diễm ta lần trước mới là người cứu cô nương thoát khỏi tay kẻ xấu… Cô nương quên rồi sao???
Tiếu Diêu Linh quay sang nhìn Bạch Diễm, nụ cười thêm phần xinh đẹp rạng rỡ:
– Đa tạ ơn cứu mạng của Bạch Diễm tỷ tỷ. Tiếu Diêu Linh cả đời này không quên.
Bạch Diễm há hốc mồm, tròn mắt:
– Tiếu cô nương… Cô nương biết thân phận của ta…( là nữ nhân sao?)
Tiếu Diêu Linh gật đầu:
– Lần trước tỷ tỷ mặc lục sam!
O__o
Tài quan sát tốt thế này, vậy mà vẫn nhận lầm Bạch Dạ Hàn là nữ nhân…tài thật…
Bạch Diễm ghé tai Bạch Dạ hàn, thì thào rất khẽ:
– Tiếu Diêu Linh này ngươi đừng làm hại nàng! Ta rất thích nàng ấy…
Bạch Dạ hàn chỉ “hừ” lạnh, khuôn mặt như cũ lãnh khốc vô cảm.
Bạch Diễm thấy hắn không phản