XtGem Forum catalog
Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Hoàng Hậu Tóc Vàng Hoe

Tác giả: Ma nữ hồ ly

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328735

Bình chọn: 8.00/10/873 lượt.

ần đầu tiên hắn phá lệ không nhỉ?

Hay là nữ nhân kia quá đặc biệt khiến hắn không thể xuống tay?

Đúng! Quá quá quá đặc biệt, quá phi thường… và thú vị…

Kẻ giờ đang trong tầm ngắm vẫn chẳng hề hay biết gì, chỉ chằm chằm nhìn chiếc hộp gỗ không rõ được nhét vào tay từ khi nào.

Bên trong là xác một con muỗi trắng…

Màu trắng thật sự đẹp sao?

Bất giác đặt tay lên lồng ngực trái, cảm giác ban nãy, rốt cuộc là gì?

.

.

.

—————-

.

.

.

Trịnh Nhã Như khó hiểu nhìn thiếu nữ tóc vàng với gò má ửng hồng…

Rõ ràng trước lúc nàng dời đi, chủ nhân còn đang khóc lócthảm thương trước cái chết của Tiểu Bạch 003, cái bộ dạng lúc này thì…

Chẳng tài nào hiểu nổi a~

– Chủ nhân! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tiếu Diêu Linh như cũ không nói, miệng ngân nga ca khúc ” Why did I fall in love with you?”, lúc lại cười tủm tỉm giấu đầu vào bộ lông trắng của Tiểu Bạch 001.

Trịnh Nhã Như nào chịu bỏ cuộc.

Nàng cúi đầu, áp trán mình lên trán chủ nhân.

Không có sốt a~

Vậy tại sao khuôn mặt cứ đỏ hồng như đang phát sốt? ( Hyo: Sốt vì yêu^^)

– Chủ nhân!!!- Nàng hét to vào tai Tiếu Diêu Linh

Đôi mắt mơ màng nhìn kẻ rống bên tai mình, Tiếu Diêu Linh ngây ngốc hỏi lại :

– Hả? Có chuyện gì ư?

Trịnh Nhã Như bất lực.

Hoá ra nãy giờ nàng nói chủ nhân đâu có để vào tai, hẳn là có kẻ cướp mất hồn của chủ nhân nàng rồi:

– Chủ nhân! Ngươi rốt cuộc đã gặp chuyện gì vậy?

Tiếu Diêu Linh hai tay bưng mặt, tủm tỉm cười dễ thương:

– Ta đang yêu

O_o

– Yêu ư?

Tiếu Diêu Linh gật đầu, nhón gót đứng lên, bạch ý phiêu lượn.

Nàng xoay mình bằng mũi chân, vũ khúc đẹp mắt như tiên tử.

– ân! Là yêu…

=.=

Những người đang yêu là như thế này ư?

Gò má ửng hồng, đôi môi mỉm cười, ánh mắt mơ màng, lúc ca hát, lúc nhảy múa…

Trịnh Nhã Như bật cười, đứng lên tóm lấy nữ chủ nhâ, cởi ra tầng tầng lớp lớp lụa sam của nàng.

Từng đường cong hoàn mĩ, da thịt trắng nõn loã lổ như bạch ngọc lộ ra…

Tiếu Diêu Linh cười hì hì nhảy vào thùng nước tắm rắc cánh hoa hồng bạch. Nàng nhắm mắt hồi tưởng:

– Tất cả…tất cả đều là màu trắng…

– Là ma à?- trịnh Nhã Như ngớ người hỏi lại.

– Không! là người đấy! đã kiểm nghiệm chứng thực.

Trịnh Nhã Như biết chủ nhân mình ” cuồng” màu trắng. Nhưng mà cứ nhìn thấy người ta toàn thân màu trắng là “yêu” được sao. Nàng vẫn hồ nghi:

– Nhưng…như thế nào người đã nghĩ người yêu hắn? Chỉ vì hắn màu trắng sao?

Tiếu Diêu linh lắc đầu phủ nhận:

– Không! Yêu thực sự. Khi chạm vào người ấy, có một luồng điện chạy vào tim ta.

Khăn tắm buông rơi, Trịnh Nhã Như há hốc miệng , lo lắng:

– Hắn…hắn… cũng điều khiển được điện sao?

Vẫn lắc đầu, Tiếu Diêu Linh giải thích:

– Dù người ấy có điều khiển được điện, ta vẫn có thể thay đổi nó. Chỉ có một dòng điện duy nhất ta không điều khiển được…

O__o

– Là thứ gì kinh khủng vậy?

Tiếu Diêu Linh nhắm mắt mơ màng:

– Dòng điện tình yêu!

.

.

.

Đúng vậy!

Trước kia, cha Eward từng nói với nàng:

– Nếu một ngày nào đó, con gặp một dòng điện mà không thể điều khiển được nó, đó là dòng điện tình yêu. Và người tạo ra dòng điện ấy, là người con sẽ yêu suốt cuộc đời…

Chương 2: Bán mình…vì yêu???

Hoa Kỷ Lâu – Kĩ viện nổi tiếng nhất Cửu Bảo Thành…

Ngọc Tử Kỳ cau có, mạnh tay gắp thức ăn được chất ú ụ trong bát mình ra.

Nàng là người, không phải chó!

Cái tên nam nhân chẳng giống ai này, nàng cực không ưa hắn.

Vậy mà, cứ đêm 15 hàng thánh, hắn không hẹn mà tới, lại chỉ đích danh nàng ra hầu rượu.

Thật chẳng còn ra thể thống gì nữa, nàng thực chán ghét a~

– Ta không ăn! Ngươi đừng gắp thêm nữa! Muốn gắp hãy tự gắp cho mình đi.

Bạch Dạ Hàn như cũ khuôn mặt lãnh băng, đôi tay như một cái máy tiếp tục gắp thức ăn vào bát Ngọc Tử Kỳ.

– Tên chết tiệt kia! Có nghe ta nói gì không? Ngươi đi chết đi cho ta…

.

.

.

Bạch Diễm nhìn một màn trước mặt, trong lòng cực kì khó chịu.

Tên tiểu đệ ngu ngốc kia, nữ nhân này đã bao lần từ chối hắn, lại ương bướng khó bảo, tại sao cứ phải dính lấy ả làm gì?

Ngọc Tử Kỳ, có cái gì đặc biệt?

Xinh đẹp thì thường thôi, chua ngoa kiêu ngạo, không coi phép tắc ra gì. Loại người như nàng mà có thể câu dẫn được nam nhân thì chỉ có khả năng, nàng là ” hồ ly tinh’.

Hẳn là, cái cô nàng Tiéu Diêu Linh vô tình gặp lần trước thú vị hơn nhiều a~

Ôiiiiii!

Cái cuộc sống này thật tẻ nhat!

Tiếu Diêu Linh kia, hãy xuất hiện đi chứ, đến đây và cứu Bạch Diễm này ra khỏi cuộc đời tăm tối đi….

Cái cảnh trước mặt này, sao nàng càng nhìn càng chán ghét..ô..ô..ô…

– Ăn thì ăn không ăn thì thôi!!

Trong cơn tức giận vô cớ, Bạch Diễm chẳng ý tứ hất toàn bộ thức ăn trên bàn xuống đất, trừng mắt nhìn Bạch Dạ Hàn:

– Ta nói tiểu đệ ngươi nghe đây, ta không chịu nổi ả nữ nhân này nữa rồi!

– Bạch Diễm…

Tiếng nói lãnh băng không hài lòng gắt lên, Bạch Diễm như cũ giả lơ.

Ngọc Tử Kỳ giậm chân bỏ đi:

– Bạch Dạ hàn! Dù là kĩ nữ ta cũng có lòng tự trọng. Đừng tưởng rằng có tiền là có mua được lòng tự trọng của ta! Đừng đến tìm ta nữa…

” Xì! Cái bài ca cũ rích này! Nói hoài không chán hay sao? Nhạt nhẽo..”- Bạch Diễm thầm rủa trong bụng, ngoài mặt thì nở nụ cười vô cùng hài