Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoàng thượng nói phải

Hoàng thượng nói phải

Tác giả: Tịch Quyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

iên Hà yến, khâm định Minh Ân Hoa làm chủ sự, Vịnh Đông Cung, Kim Thu Cung cùng tham gia góp sức. Không chỉ là muốn chọn tân phi gia nhập đại tiệc của hoàng gia, còn là muốn chiêu đãi long trọng quốc chủ cùng công chúa của Nội Hải Quốc, trừ bỏ ký kết kết làm huynh đệ liên bang, cũng là muốn bàn luận về việc phân chia chiến lợi phẩm. Ngoài việc phân phối lại lãnh thổ nơi hải vực, nghe nói hai quốc gia còn sắp tổ chức đám hỏi, không ngoài ý muốn, đệ nhất mỹ nhân Hải Cơ công chúa của Nội Hải Quốc, sẽ tiến nhập làm chủ Tàng Đông Cung.

Nếu Nội Hải Quốc đã đưa đệ nhất mỹ nhân tiến vào hậu cung, đường đường là Nhật Diệu hoàng triều làm sao có thể để thua kém như vậy? Vì thế chúng gia đại thần thừa dịp này, luôn tìm kiếm mỹ nhân ở xung quanh, nhân dịp phóng thích các cung nữ lớn tuổi (hai mươi lăm tuổi) ba năm một lần, rồi bổ sung tân cung nữ, đem hơn mười nữ tử trong dân gian có gia thế thân gia trong sạch, dung mạo mỹ lệ tiến vào. Cho dù đã có hai mươi người tiến vào từ đợt tuyển tú nữ, nhưng các nàng đó chỉ là các giai nhân thanh tú, không có nửa phần tuyệt sắc, nhan sắc như vậy, các cung nữ bên trong cung cũng đạt tới được.

Trong một khoảng thời gian ngắn, tại nơi xét tuyển cung nữ để đưa vào hậu cung, giai nhân như nước, đẹp không sao tả xiết, làm cho bọn thị vệ ngày thường vẫn luôn tuần tra hậu cung tâm trí nhộn nhạo, luôn tranh đoạt cơ hội tiến nhập hậu cung để tuần tra, tất cả là để được xem một cái liếc mắt của mỹ nữ.

Đắc thế Minh gia, nhất thời nổi bật không c thế nào có thể sánh bằng, tuy rằng tộc trưởng của Minh Gia luôn tu thân, tự hạn chế, đối với đệ tử của bổn gia trông giữ thập phần nghiêm khắc nhưng cho tới bây giờ phú quý dưỡng hoàn khố (giàu sang sinh ra sự hư hỏng, nhàn cư vi bất thiện), đây là việc mà dù có cố như thế nào cũng không thể khống chế được. Quan phủ luôn e ngại cho thế lực của Minh gia, nên đối với tác phong không thể tán thưởng của các đệ tử Minh gia luôn mắt nhắm mắt mở, tự nhiên cũng đã góp phần cổ vũ khí diễm này, làm số lượng người tác oai tác quái ngày càng tăng, không người dám quản, cũng không có người nào dám bẩm báo trước mặt gia chủ Minh gia.

Tư vị ngoài vòng pháp luật, vô pháp vô thiên tốt đẹp như thế quả thực khoái hoạt giống như thần tiên. Nhóm thiếu gia có thân phận cao quý mà chơi bời lêu lổng tại Minh gia, ở nếm mùi hưởng lạc sau đương nhiên đã học xong câu mà bất cứ trẻ hư nào cũng sẽ lấy làm danh ngôn: “Vương pháp? Thiếu gia ta chính là vương pháp!”

Cưỡi ngựa chương đài cường thưởng danh kỹ, dưỡng điểu đấu cẩu công nhiên tụ đổ (công khai bài bạc, tổ chức đá gà, chó, …); vì một chuyện nho nhỏ, sẵn sàng ẩu đả với người khác mà hoàn toàn không nói lý lẽ. Sau lá gan còn lớn hơn nữa, ngay cả viên quan mang họ”Thiên”của vương tộc cũng không xem ra gì, cư nhiên vì cãi vã nhỏ mà ở ban ngày trước mắt bao người liền đem Thừa Uy thế tử làm ngã ngựa, nhìn thấy mặt mày vị thế tử này xám tro lại, vừa nghênh ngang vừa cười ha ha chế giễu rời đi, hoàn toàn mặc kệ việc đã làm đối phương bị ngã gẫy chân.

Việc này, tự nhiên cũng liền nháo đến trước mặt hoàng đế. Một bên là lục đại vương tộc nghèo túng ( sáu vương tộc nghèo nhất), luôn biểu lộ ra phẩm vị thế tử hư danh để giữ thể diện, trong nhà không có lấy một người làm quan trong triều luôn dựa vào bổng lộc của tước vị hàng năm mà hoàng gia cấp cho để sống; mà phe bên kia là gia tộc Minh gia mà nay ngay cả hoàng đế cũng phải nhường nhịn ba phần. Hoàn toàn không có gì có thể trì hoãn, hoàng đế quả thực chính là đem phụ thân của thiếu gia gây chuyện kia, thị lang Minh Thận Thành gọi tới nói hai câu. Thậm chí cũng không kêu Minh Thận Thành đem đứa con gây họa kia của hắn đi xin lỗi vị thế tử kia nữa, chỉ để hắn quản thúc con cho tốt, tự đóng cửa nhốt tại trong nhà, việc này xem như chấm dứt.

Minh Ân Hoa biết phú quý tất sẽ tạo ra sa đọa, nhưng khi nàng nghe đến sự kiện như vậy, tâm tình vẫn vô cùng khó chịu, đến cả cơm trưa cũng ăn không vào nên ăn qua loa mấy miếng liền sai người thu dọn. Sau khi dỗ hai hài tử ngủ trưa liền trầm mặc ngồi ở tháp thượng, không nói lời nào, cũng không đọc sách, lại cũng không buồn ngủ chút nào.

“Nương nương…”. Minh Thúy đi tới nhỏ giọng kêu một tiếng.

“Chuyện gì?” . Minh Ân Hoa nhíu mi

“Phu nhân Minh thị lang cầu kiến, đang ở sau cửa cung ạ.”

“Tại sao lại đột nhiên đến đây? Lúc trước đã đưa bái thiếp rồi sao?” . Minh Ân Hoa hỏi xong, liền đùa cợt nói: “Ta nghĩ là không có đi.”

“Bái thiếp bây giờ mới đưa tới”. Minh Thúy chỉ vào một tờ bái thiếp xin được gặp trên tay. Sau đó nói: “Cung vệ không dám ngăn cản, nội vụ phủ cũng không dám, liền qua loa ký cho qua, sau đó cho phép thị lang phu nhân tiến đến Minh Hạ Cung.”

“Thím lại gây ra chuyện gì sao? Nàng ta không phải là đang đắc ý?” . Khẩu khí tràn ngập sự không kiên nhẫn.

“Khả năng là vì muốn cầu quan cho thập nhất thiếu gia”. Minh Thúy đoán. Nàng vẫn nhớ rõ thị lang phu nhân đến đây hai lần, đều là vì muốn cho con trai độc nhất thích tác oai tác quái của nàng một chức quan, muốn nương nương đem tâm nguyện mà Hoàng Thượng ban cho dùng vào v