XtGem Forum catalog
Hoàng thượng nói phải

Hoàng thượng nói phải

Tác giả: Tịch Quyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 8.5.00/10/303 lượt.

i, cũng không biết là cùng nhận thức như vậy hay vẫn là không ủng hộ.

Tỷ tỷ… Yêu một đế vương, quả nhiên thực không dễ dàng, hơn nữa còn quá đau khổ.

Hắn sẽ không yêu ngươi, hiện tại hắn đối ngươi tốt, không phải là vô duyên cớ đối tốt, đó là muốn ngươi phải trả giá, về sau sẽ có đau đớn gấp bội cần trả lại.

Tỷ tỷ… Ta biết là như vậy, nhưng ta không nghĩ nhận mệnh. Tỷ tỷ… Ta có phải thực tham lam hay không?

Lại qua một khắc, nàng nghe được bên ngoài phòng ngủ mơ hồ có người đi lại, còn có thanh âm nói chuyện. Hẳn là ngự thị chuyên thay quần áo đang ở bên ngoài, nhất thời nóng nảy, lại lần nữa tìm hiểu xem hoàng đế đã rời giường hay chưa đi?

Nàng khẽ vén sa trướng lên, nhìn tia nắng ban mai theo cửa sổ giấy màu trắng xuyên thấu vào. Lo lắng muốn đánh thức hắn hay không…

“… A, Hoàng Thượng, người đã tỉnh!” . Lại một lần nữa nhìn về phía Tử Quang Đế, phát hiện mắt hắn nhập nhèm, tuấn mục nhấp nháy, như nửa mộng nửa tỉnh.

“Không, trẫm không tỉnh…”. Nói xong lại nhắm mắt lại.

Nam nhân này cư nhiên nằm ì trên giường! Minh Ân Hoa mắt to trát a trát, không dám tin (ở mắt lớn, không dám chớp). Cái người vừa công bố không tỉnh kia, duỗi dài cánh tay ra, đem thân thể mảnh mai của nàng ôm lấy, áp vào ngực mình, tư triền một mạch.

Nàng bị ngứa liền cười không ngừng, hai tay đặt úp ở trong ngực hắn, cằm nhẹ gác, như vậy vừa vặn có thể nhìn thẳng vào gương mặt tuấn mỹ của Tử Quang Đế. Nhất thời ngoan tâm nổi lên, ngâm nga đọc “Gà gáy”:

“Gà ký minh hĩ, hướng ký doanh hĩ“

(Gà gáy vào buổi sáng, đánh thức mọi người)

Tử Quang Đế dừng lại, mở nửa mắt ra, nhìn biểu tình gợi cảm đòi mạng của nàng, trả lời:

“Phỉ gà tắc minh, ruồi bọ tiếng động“

(Không có tiếng gà, chỉ có tiếng của ruồi bọ)

Nàng cố gắng nhịn cười, tiếp lời:

”Đông Phương minh hĩ, hướng ký xương hĩ.”

(Phía đông đã sang, mọi hướng cũng đã sang)

“Phỉ Đông Phương tắc minh, nguyệt ra ánh sáng.

(Không phải ánh sáng từ phía đông, mà là ánh sáng từ mặt trăng)

Trùng phi hoăng hoăng, cam cùng tử đồng mộng.

(Cùng nhau bay lượn, cùng nhau tiến vào giấc mộng)”

Một cái xoay người, hắn liền đem nàng đặt ở dưới thân, rồi loạn hôn một trận.

Nàng thở không nổi, cố gắng chống tay nhỏ bé bị hai tay của hắn nắm lấy, rồi sau đó tiếp tục dây dưa.

“… Hội thả về hĩ, vô thứ dư tử tăng.”

Chơi đùa nháo nháo xong, vẫn còn bị hắn dây dưa một hồi.

Vì thế, ngày hôm nay, trên đường từ Minh Hạ Cung đi tới Tuyên Chính Điện của thượng hoàng cung lại trình diễn tiết mục hoàng đế chạy gấp phía trước, theo sau là một đám ngự thị hỏa tốc hầu hạ thay quần áo cho người.

Chương 07 phần 1

Chương 7

“Những chiếc lông chim, những chiếc lông chim thưa thớt của ta, cái đuôi của ta đã khô cằn như cỏ, bị mưa gió thổi ngã, sợ tới mức ta oa oa kêu to, oa oa kêu…“

Tứ công chúa rung đùi đắc ý dẫn theo một con chim điểu đi vào thư phòng, miệng hát bài ca dao vừa được học, lớn tiếng xướng. Đang ca hát bỗng dừng lại hỏi nha hoàn ở bên cạnh: “Được một lúc lâu rồi, có phải nó muốn ăn cơm rồi không? Ngươi xem, nó nhất định đã đói bụng rồi!”

“Công chúa, vẫn còn sớm. Nửa canh giờ nữa người hãy cho ăn. Nó bây giờ chưa đói”.

“Nó nhất định đói bụng rồi, bằng không vì sao lại nhắm mắt lại? Nhất định là đói đến mức không còn khí lực mà mở mắt.”

“Không phải đâu công chúa. Những loại chim chóc vốn là ban ngày nhắm mắt ngủ, không liên quan gì đến chuyện đói bụng cả!” . Cung nữ ra sức giải thích.

Lúc này tam hoàng tử cũng viết xong bảng chữ mẫu của ngày hôm nay, buông bút tạm thời nghỉ ngơi. Nữ thị nhân vội vàng giúp hắn rửa tay, hắn quay đầu nhìn đến muội muội dẫn theo con chim điểu với một hình dạng chật vật, lông chim thì thưa thớt như chim cú mèo con, có chút chịu không nổi nói:

“Không thể nào? Tứ hoàng muội, muội thật đúng là đang nuôi dưỡng nó sao? Con điểu gì đó trông thật là xấu, muội mang nó ra ngoài chơi không sợ mọi người cười cho sao. Còn nữa, muội vừa rồi hát cái quái gì vậy? Những lời này ta chưa từng nghe qua.”

“Kia mới không phải quái ca! Muội học ở trong”Kinh lý thi lý”, rất học vấn đó!” . Dư Đồng kháng nghị.” Còn nữa, con chim cú mèo này rất đáng yêu, là sủng vật của muội, làm sao lại sợ xấu mặt cơ chứ!” p>

Tam hoàng tử ngây ra một lúc, cố gắng nghĩ nghĩ vẫn không hiểu ra sao. Hoàng muội dường như không giống người thường, con mắt thẩm mỹ cũng khác, chỉ có cá nhân nàng mới thưởng thức được thôi, hắn không miễn cưỡng. Nhưng nàng nói là ở trong Kinh Thi…vậy nó ở chỗ nào? Hắn không nhớ rõ trong Kinh Thi lại có nhạc thiếu nhi.

“Muội muội, muội nói những lời vừa rồi muội học ở trong”Kinh Thi”? Có phải là nói giỡn hay không?”

“Đâu có! Không tin huynh đi hỏi Di nương, là Di nương dạy muội! Hôm kia muội cứu được con chim điểu này lúc nó bị con cú mèo làm bị thương rớt xuống, Di nương liền kể uội một câu chuyện xưa là”Âu Hào”có ở trong Kinh Thi lý nói là chuyện này có liên quan đến một câu chuyện ngày xưa, còn dạy muội ca hát. Muội rất thích liền theo Di nương học ca!” . Phi thường kiêu ngạo mà nói.

Tam hoàng tử trừng mắt nhìn, cảm thấy đầu có điểm mơ hồ. Thực muốn xác định liền quay