
ỏ mọn, thừa thãi, như vậy sẽ khiến hắn thất vọng.
Hắn mong đợi ở nàng rất nhiều…
Còn chưa biết chính xác trong lòng mình đang chờ mong gì nhưng hắn không phải dạng như vậy. Sau khi hắn đã quan sát nàng lâu như vậy, đối với những điều đã biết, hắn có chút kinh hỉ; nhưng mà điều hấp dẫn hắn lại là những điều mà hắn chưa biết về nàng, mà những điều này dường như là còn rất nhiều. Hắn không ngừng đoán, không ngừng thử nàng, lại cảm thấy mỗi một phán đoán của mình đều luôn không xác định, luôn tràn ngập nghi hoặc. Hắn không thể mang kinh nghiệm mình có để đi lý giải dụng ý làm việc của nàng, cũng đoán không ra bước tiếp theo nàng sẽ làm thế nào.
Tuy nói rằng, thân là chính phi của hoàng đế sẽ chỉ biết tới có hai loại khát vọng cùng theo đuổi; vì gia tộc mà cầu phú quý, hoặc là vì chính mình mà cầu vinh sủng. Đã muốn có phú quý rồi, sẽ khát cầu cho phú quý luôn lâu dài, tồn tại cùng hoàng triều; đã muốn có vinh sủng, sẽ khát cầu vinh sủng không suy cho đến khi tóc bạc da mồi.
Khác biệt chỉ là ở chỗ sử dụng thủ đoạn gì để quân vương nguyện ý đáp ứng mong muốn của nàng.
Nàng có thể làm cho hắn cảm thấy thú vị, cảm thấy bí hiểm, đoán không ra trong đầu nàng đang nghĩ điều gì, đây cũng thật sự là một nhân vật lợi hại!
Hết thảy những cố gắng này, đều chỉ là vì phú quý vinh sủng…
Nghĩ đến đây, trong lòng vốn hơi có mềm lòng, lại cứng rắn trở lại. Quên đi! Nếu nàng đã muốn cậy mạnh, vậy để cho bản thân nàng tự chịu đi! Dù sao mọi đau khổ mà nàng có ở hiện tại, bất quá là vì những thứ mà hắn muốn đạt được từ nàng mà thôi!
Nàng mệt, nhưng lại cậy miệng không nói, hắn cũng sẽ không để ý tới nàng. Sẽ ngồi đây chờ xem kết cục của nàng sẽ như thế nào!
Tử Quang Đế nghĩ có chút phiền chán.
“… Đã hết ạ, đây chính là tất cả những chuyện mà Minh Hạ Cung nương nương đã làm trong mười ngày vừa qua”. Lưu Linh bẩm báo xong, yên tĩnh lui tới một bên. Dung nhan tuyệt mỹ cung kính mà hờ hững, thoạt nhìn không mang theo cảm xúc.
Tử Quang Đế gật gật đầu, không nói cái gì.
Đây là lần thứ năm Tử Quang Đế nhìn thấy Lưu Linh.
Lần đầu tiên thấy nàng, bắt đầu từ việc Lưu Hồng tự tiện mang nàng tiến cung, ỷ vào việc được hắn nể trọng, dựa vào mối quan hệ cá nhân giữa hai người, dám đem theo người tiến cung. Lưu Hồng đã quên mất thân phận của mình là một tham vệ, hơn nữa còn là thủ lĩnh của tham vệ mà không phải là nguyệt lão, với hành động này, Tử Quang Đế đã giáo huấn hắn một trận khó quên, làm cho hắn cả đời này đều nhớ kỹ thật sâu rằng: cho dù là từng có giao tình thâm sâu làm việc cũng phải công và tư rõ ràng.
Lần thứ hai gặp Lưu Linh là vì Minh Ân Hoa xin hắn mượn người, hắn tự nhiên liền nghĩ tới Lưu Linh, người mà Lưu Hồng hết sức thiên vị và ca ngợi, hơn nữa còn muốn chọn làm người kế nhiệm thay ình. Vì thế hắn ra lệnh cho Lưu Hồng đem nàng tiến cung, giao nàng cho Minh Hạ Cung, nhiệm vụ là dốc toàn lực phụ trợ cho Minh Hạ Cung, Minh Hạ Cung giao cho việc gì nàng phải làm việc đó.
Tiếp theo, cứ mười ngày một ngày một lần, Lưu Linh sẽ đến đến Tuyên Chính Điện tẩm cư để gặp hắn, báo cáo cho hắn biết trong mấy ngày này, Minh Hạ Cung đã làm những việc gì, xử lý như thế nào. Hôm nay là lần thứ năm thấy nàng, cũng là lần thứ ba nghe nàng báo cáo, hay nói cách khác, Lưu Linh đã ở bên cạnh Minh Ân Hoa một tháng.
Lưu Linh quả thật là một nhân tài, khi nàng trần thuật lại sự việc, hoàn toàn không mang theo tình cảm cá nhân, tất cả đều được bẩm báo dưới hình thức tin vắn, điều nặng đặt lên đầu, sau đó tới những việc nhẹ, kém quan trọng hơn, biết cái gì là điều mà hắn muốn biết, phàm là những điều trọng điểm luôn được tỉ mỉ xác thực báo cáo cẩn trọng. Sau khi báo cáo xong, hầu như không có gì là không rõ ràng, mà cần hắn phải điều tra lại.
Lần này, Lưu Linh mang đến tin tức làm cho Tử Quang Đế cảm thấy thực hứng thú, sau khi nghe xong còn quên mất cho nàng lui ra ngoài, chìm vào suy tư của bản thân.
Minh Ân Hoa lúc trước cũng đã bẩm báo cho hắn biết việc dự tính sát nhập Nội Vụ Phủ cùng Cung Vụ Phủ làm một, tấu chương cũng đã được dâng lên. Vốn, hắn cũng cảm thấy đây là điều tất yếu, bởi công tác của hai phủ này về cơ bản là giống nhau nên hắn đã đồng ý.
Trước kia Gia Đức hoàng hậu khi quản lý hậu cung, cho rằng mình nên có một lực lượng hậu thuẫn thuộc quyền quản lý của chính mình tại hậu cung nên đã đặc biệt thành lập ra Cung Vụ Phủ do bốn chính phi đứng đầu quản lý. Mặc dù là cùng Nội Vụ Phủ sánh vai, nhưng kỳ thật vẫn là thuộc quyền quản lý của vụ phủ, dùng để chuyên quản lý cuộc sống của nữ quyến nơi hậu cung hoặc là xử lý các vấn đề liên quan tới chi phí cùng các loại sự vụ. Tuy là như thế, nhưng hai phủ phân công không rõ ràng, cuối cùng biến thành việc khi Nội Vụ Phủ quản lý toàn bộ hoàng cung, chỉ cần đề cập tới sự vụ của hậu cung này còn phải luôn phòng ngừa Cung Vụ Phủ cản trở quấy rối nữa.
Cung Vụ Phủ tuy rằng phải nghe lệnh của Nội Vụ Phủ, trên cơ bản xem như một tổ chức hữu danh vô thực, nhưng bởi có nhóm hậu cung phi tử làm chỗ dựa, nên thường thường luôn gây hấn với Nội Vụ Phủ. Trên thực tế nói là vì cấp cho tần ph