Polaroid
Học sinh cá biệt

Học sinh cá biệt

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324031

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

Tài thật! Phong nhìn hắn, hắn cười thách thức nhìn Phong.

Phong không nói gì. Cả 3 cùng đi về, giờ cũng đã là xế chiều, sắp đến giờ nó làm thêm. Nó về nhà, đas63y cửa nhẹ vào:

– Mẹ ơi, con về rồi ạ!

Không nghe tiếng mẹ nó trả lời. Ánh sáng trong nhà thường ngày cũng không thấy, chắc mẹ đang ngủ. Nó đi lên phòng thì bắt gặp mẹ nó đang nằm dưới cầu thang mái gác. Nó hoảng hốt chạy lại ôm mẹ nó, trên tay bà đang cầm lọ thuốc, là thuốc trợ tim. Vậy là… cơn đau tim của bà lại tái phát. Nó cõng bà chạy 1 mạch ra đường.

– Taxi!- Nó vẫy tay gọi 1 chiếc taxi gần đó rồi đưa mẹ nó tới bệnh viện.

Mẹ nó đã vào phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài băng ghế, mặt nó trắng bệch. Tay lạnh ngắt. 1 lúc sau, có người bác sĩ từ phòng cấp cứu của mẹ nó đi ra. Nó chạy lại níu tay ông ấy:

– Mẹ tôi có sao không bác sĩ?

– Mẹ cô cần phẫu thuật ngay, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

– Được, phẫu thuật cho mẹ tôi đi.- Nó gật đầu chắc nịch.

…………………………………………………………………………………………………………………

Nó thẫn thờ ngồi nhìn số tiền hẫu thuật trên giấy. 200 triệu sao? Nếu không có mẹ nó phải chết. Nó đã xin trả góp. Nó phải làm sao đây? Mẹ nó vẫn chưa phẫu thuật xong, có lẽ nó nên đi làm, nếu nghỉ chắc bị đuổi việc thật.

Nó bước vào quán Phố Núi nơi nó làm. Người chủ quán chạy lại:

– Sao hôm qua cô nghỉ không lí do?

– Dạ… hôm qua…- Nó lơ mơ nghĩ đến hôm nó qua đêm với hắn.

– Không có lí do gì hết, cô nghỉ việc đi, tôi đã tìm được nhân viên mới, với lại mức lương còn rẻ hơn cả cô.

Nó nghe tiếng sét đánh ầm ầm bên tai, mắt trắng bệch, nó quỳ xuống đấy lay tay ông chủ:

– Ông chủ, tôi xin ông đấy! Tôi đang rất cần tiền, ông có thể cho tôi tiếp tục làm không? 1 tháng tôi chỉ lấy 1 triệu thôi!

– Xin lỗi cô, tôi đã chọn người khác rồi!

Nó thất thần đi khỏi quán. Vậy nó kiếm tiền ở đâu ra chứ? Tiền đâu phải trên trời rơi xuống. Nó nhìn đồng hồ, chắc mẹ đã phẫu thuật xong rồi. Nó về nhà chuẩn bị quần áo và vật dụng cần thiết để nuôi mẹ. Nó đi xuống bếp nấu 1 ít cháo trắng để đem theo. Bất giác, nó nhìn thấy con heo hắn tặng. Đúng rồi, nó sẽ mượn tiền hắn tạm thời. Nó nhấc điện thoại lên bấm số hắn:

– Ừm, tôi… Yến Chi nè. Rãnh không? Lại nhà tôi 1 chút.

– Ừ.

Đầu dây bên kia đáp lại rồi tắt máy. CHỉ có hắn mới có thể giúp được nó lúc này. 1 lát sau, trước nhà có tiếng xe mô tô. Nó hớt hải chạy xuống nhìn hắn. Nó bảo hắn vào nhà. Hắn ngồi trên ghế nhìn nó:

– Có chuyện gì vậy?

– À, ừm. Tôi có thể mượn anh 200 triệu không?- Nó đi thẳng vào vấn đề.

Hắn nhíu mày nhìn nó. Nó cần tiền để làm gì?

– CÔ cần tiền để làm gì?

Nó suy nghĩ đôi chút. Mẹ nó chẳng cho nó nhờ vả ai cả. Nên nó nghĩ là mẹ nó sẽ không vui khi biết tin nó có tiền phẫu thuật cho bà vì vay mượn.

– Ừ, cũng không có gì! Cho tôi mượn đi.

Hắn ngờ ngợ không tin nó. Tại sao nó cần 1 khoản tiền lớn như vậy?

– Sao cô lại nghĩ sẽ mượn tiền tôi để chi tiêu vào những chuyện vô bổ sao?

Nó nhếch mép câm lặng. Thì ra hắn nghĩ nó là loại người như thế! Nó lắc đầu cười nhạt:

– Không có gì, vậy tạm biệt anh, tôi có chuyện phải đi.

Hắn quay đầu đi ra cửa. Nó đứng trong nhà nhìn ra bật khóc. Nếu không có tiền thì mẹ nó sẽ chết, nó phải làm sao đây? Có cái gì mà chẳng phải trả giá, nhưng vì mẹ, nó có thể làm mọi thứ. Nó đem những đồ dùng cần thiết vào bệnh viện. Ca phẫu thuật của mẹ nó vẫn chưa kết thúc. Nó nghe từng nhịp tim trong mình thắt lại. Không có tiền thì mạng sống sẽ mất đi trong nháy mắt. Trong đầu nó loáng thoáng nghĩ đến việc… làm gái. Chỉ 1 đêm thôi, nó sẽ có tiền cho mẹ chạy chữa. Nó quay người ra khỏi bệnh viện, 2 hàng nước mắt lăn dài.

Chương 7: Cô là đồ ngốc.

Nó lê bước dài trên phố. Nó vẫn bận bộ đồng phục ban sáng. Hết cách rồi, muốn có tiền thì phải bán đi thể xác lẫn tâm hồn. Nó nhìn những cặp tình nhân tay trong tay trên phố mà tự cười nhạo chính mình. Hợp đồng đâu có khoản phải cho vay. Lấy cớ gì nó phải giận hắn. Nó nhìn vào quán bar hôm đó. Chắc nơi đó có thể bán đi thân xác. Nó đi vào.

1 số người trong đó đã nhận ra sự hiện diện của nó. Tên pha chế ở đó hỏi nhỏ:

– Hôm nay đại ca không đi cùng cô sao?

Nó lắc đầu cười nhạt, thì ra mọi người vẫn nghĩ nó là bạn gái hắn. Nó đi qua khỏi quầy bán hòa vào tiếng nhạc xập xình. Những mùi rượu nồng nặc, những tiếng nói hỉ nộ ái ố làm nó buồn nôn. Nó nhún nhảy theo điệu nhạc đang sôi động. Đang nhảy thì có 1 tên con trai tiến lại gần nó. Nó quan sát, tên này thuộc hạng dê. Khuôn mặt không có gì đặc biệt nếu nói là xấu.

– Tôi có thể nhảy với cô không?

Nó gật đầu nhếch mép. Yến Chi, mày cũng có ngày phải đi bán thân như vầy sao? Lòng tự trọng của mày đâu mất rồi? Xin thưa, lòng tự trọng bị mạng sống mẹ nó nuốt mất rồi.

Nó chủ động choàng tay qua cổ tên đó:

– 1 đêm 5 triệu nhé!

Tên đó cười khẩy đẩy nó ra:

– Cô em vẫn còn là học sinh mà đắt thế?

– Là học sinh mới đắt chứ! Nhìn anh giàu có thế này kia mà. – Nó ngăn cho những cảm