XtGem Forum catalog
Học sinh cá biệt

Học sinh cá biệt

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323984

Bình chọn: 7.00/10/398 lượt.

cùng.

…………………………………………………………………………………………………………………

1 tháng sau….

Chuyện gì đến cũng sẽ đến…

Đã 1 tháng rồi mà mẹ nó vẫn chưa xuất viện. Nó cũng bắt đầu nhận ra sự tiều tụy của mẹ. Mẹ nó ít ăn hơn cũng như ít cười hơn. Nó và hắn vẫn đến chăm sóc cho bà như vậy. Hắn cũng bắt đầu lo lắng cho tình trạng của bà. Đã có biết bao lần hắn đòi nói cho nó biết và chuyển bà sang Mỹ để điều trị nhưng bà đều từ chối. Bà nói tính mạng của bà chỉ còn có thể đếm từng giờ.

Cho đến hôm nay, cơn đau hoành hành nhiều lần hơn, bà đã phải cấp cứu 1 ngày 2 lần. Hơi thở của bà mong manh tựa sương mỏng. Bà gọi nó đến nói:

– Mẹ tạm biệt con.

– Mẹ nói gì vậy! Mẹ phải sống đến trăm tuổi.- Nó lắc đầu hoang mang nhìn con người gầy xác xơ trước mặt.

– Con nhớ là phải sống thật hạnh phúc nhé!

Nó gật đầu, nước mắt rơi thật nhanh. Mẹ nó mỉm cười rồi nói:

– Trung với con là 1 đôi, thôi, ba con đến đón mẹ rồi. Mẹ đi đây. Mẹ muốn ngủ.

– Mẹ, mẹ, mẹ đừng ngủ, mẹ mở mắt nhìn con đi. Mẹ ơi, mẹ!- Nó òa khóc, tim nó như bị ai cấu xé thành hàng ngàn mảnh. Nó lay vai mẹ nó nhưng bà đã ngủ rồi, bà đã bỏ nó để theo ba. Họ đã được đoàn tụ rồi.

Nó thất thần nhìn đoàn người đưa thi thể của mẹ nó đi. Hắn ôm nó vào lòng, người con gái bé nhỏ này đã chịu đau khổ nhiều quá rồi. Nó đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn:

– Anh biết bệnh tình của mẹ tôi sao còn giấu tôi???

Hắn vò mái đầu, hắn cũng đang rối bời. Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Hắn ấp úng:

– À… ừm… Mẹ em không cho tôi nói.

Nó nhếch mép bước đi. Đôi mắt nó ráo hoảnh không hồn, nó trách cha nó. Tại sao lại nhớ mẹ nó đến thế? Mẹ nó chỉ vừa 40 thôi mà! Còn hắn nữa, tại sao hắn lại không cho nó biết sớm hơn. Giờ nó đau quá. Nó chẳng thể biết được đâu là đúng nữa rồi. Hắn chạy theo nó cầm tay nó lại. Nó hất tay ra nhìn hắn bằng cặp mắt thù hằn:

– Anh tránh xa tôi ra!

– Em có thấy là em đang ích kỷ không?

Nó bỏ ngoài tai những lời của hắn, tiếp tục đi.

– Em cứ làm những gì em cho là đúng đi. Tôi chỉ nghe theo lời mẹ em, bà không muốn em phải đau khổ. Bà đã vì em, bây giờ em đã cho bà được cái gì?

Nó đứng khựng lại, nước mắt rơi trong vô thức. Hắn vò đầu rồi đi hướng ngược nó, có lẽ nó không cần gặp hắn lúc này.

Nó chạy thật nhanh theo hắn rồi ôm chầm lấy hắn:

– Em sai rồi, em xin lỗi! Đừng rời xa em lúc này!

Hắn nhìn nó rồi lắc đầu, nó cần 1 quãng thời gian để suy nghĩ. Có hắn, nó chỉ ỷ lại và dựa vào hắn. Lòng hắn cũng đang cảm thấy có lỗi. Hắn có thể bỏ mặc nó lúc này sao? Hắn nhìn nó:

– Em có thể đến bên tôi nếu em thật sự thông suốt!

Nói rồi, hắn chạy mất, bỏ lại nó tuyệt vọng.

Học sinh cá biệt 2 – chương 9

…………………………………………………………………………………………………………………

Lo hậu sự cho mẹ nó xong, nó vẫn chưa gặp hắn vì chưa có can đảm. Hằng đêm, những ký ức bên mẹ đều trở về bủa vây lấy nó. Nó chỉ có thể khóc mà chẳng ai chia sẻ. Đột nhiên nó nhớ tới hắn. Nó ôm con gấu bông heo hồng, nhìn điện thoại lạnh ngắt. Không 1 tin nhắn, không 1 lời thăm hỏi. Nó cầm điện thoại rồi lại bỏ xuống. Nó cần xả steet.

Nó đi dạo vòng vòng dạo phố. Nó muốn tìm lại cảm giác khi bên hắn. Bất chợt, nó bắt gặp bóng dáng quen thuộc mà ngày đêm nó trông ngóng. Nhưng hắn không đi 1 mình, hình như hắn đang đi cùng Minh Tuyết. Nó mở to mắt nhìn rồi vụt chạy theo.

Chương 10: Cứ bước qua yêu thương.

Nó chạy đến trước mặt hắn. Hắn và Tuyết đang đi thì khựng lại. Nó trao tráo nhìn hắn. Hắn im lặng. Nó thở hắt ra:

– Đây là lí do anh không muốn ở cạnh tôi?

Hắn lắc đầu nhè nhẹ. Minh Tuyết khoanh tay khinh khỉnh nhìn nó:

– Còn phải nói nữa sao?

– Tôi không hỏi cô!- Nó quay phắt.

Hắn xoa nhẹ cằm rồi nhìn nó:

– Anh đã nói sẽ ở cạnh lúc em thực sự thông suốt! Em không tin anh sao?

Nó lắc đầu, cười như mếu.

– Tôi không cần nữa, tình yêu không đến với tôi quá sớm. Có lẽ chỉ trong 2 ngày là quá nhanh. Chấm dứt đi!- Nó nén nước mắt, đúng rồi. Đó không phải là tình yêu, là cảm nắng thông thường.

Hắn nhìn nó, cười nhạt:

– Nếu em muốn!- Rồi quay sang Tuyết.- Đi!

Nó đứng nhìn hắn bước đi cùng người con gái khác, tim có cảm giác nhói nhẹ. Rồi sẽ qua thôi, nó cũng chẳng đau buồn nhiều lắm, vậy là nó và hắn chẳng còn nợ nần gì nhau!

…………………………………………………………………………………………………………………

– Chết tiệt! Cô biến khỏi mắt tôi, dù mẹ cô có thân với mẹ tôi đến cỡ nào cũng đừng hòng tôi liếc mắt tới. Nếu không có cô thì tôi với Chi đâu ra thế này!- Hắn vừa nói vừa đưa tay siết chặt cổ Minh Tuyết. Nhỏ giãy giụa mãi cũng chẳng được. Hắn đang dùng 1 lực rất mạnh có thể bóp chết cô ngay lúc này. Tuyết cấu nhẹ vào tay hắn bằng sức lực cuối cùng rồi bất tỉnh. Lúc này, hắn mới nới lỏng tay ra quăng Tuyết sang 1 bên rồi đi thẳng chẳng thèm nhìn lại.

………………………………………………………………………………………………………………..

Nó vẫn đi học bình thường, nó nhìn cái cổng mà ngày đầu tiên nó với hắn gặp nhau, tự nhiên nó đứng cười ngẩn ngơ. Hôm nay nó không đi trễ. Nó lê bước vào sân trường, khắp nơi đều có tiếng nói nho nhỏ là hắn và