
ng chẳng thấy đâu. Quanh lớp chỉ còn những đứa mọt sách chúi mũi vào quyển sách không quan tâm sự tồn tại của nó. Nó nằm dài trên bàn, thời gian qua toàn truyện buồn, biết đến khi nào nó mới tìm được niềm vui?
Phong đi vào lớp nhìn nó có lỗi. Phong đi mở miệng giải thích thì nó lắc đầu không cần. Nó cần nhất là sự yên tĩnh ngay lúc này. Phong cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện bảng thông báo. Phong nói:
– Hôm qua tớ nghe nói là những người đánh cậu hôm qua đều chuyển trường cả rồi. Chẳng biết lí do vì sao nhưng hiệu trưởng đã đòi đuổi học nhưng do mới vi phạm lần đầu nên cảnh cáo bằng việc chuyển trường.
– Khá đông đấy!- Nó nói nhẹ.
Phong cũng gật đầu, băng nhóm đó cũng khoảng 10 mấy người chẳng biết ai sẽ chuyển vào lớp cậu. Nó nằm dài trên bàn lim dim nhắm mắt. Nó mệt quá. Giá như… nó có thể theo ba mẹ nó hạnh phúc nơi thiên đường có phải hay hơn không.
……………………………………………………………………………………………….
Tan học, nó đi về nhà thay đồ chuẩn bị đi làm. Nó nhìn lên giường, con heo bông vẫn nằm chễm chệ trên giường như hắn chiếm 1 vị trí trong lòng nó. Tự dưng nó có cảm giác sợ hắn thấy hình trên bảng tin trường. Ai đã chụp nhỉ? Nó vừa đi vừa suy nghĩ thì 1 chiếc me honda chạy đến đâm sầm vào nó. Nó nằm trên đường nhìn người lái xe. Ông ta cũng khoảng bằng tuổi ba nó. Ông nhăn mặt:
– Ây da. Đau quá!- Nó vội chạy đến đỡ người đàn ông trung niên đó.
– Cháu xin lỗi!- Nó rối rít.
– Ừm, không sao! Cháu có đau ở đâu không?- Ông hỏi nó.
– Dạ không!- Kì thực, nó chẳng cảm nhận được nỗi đau thể xác nào dù có va chạm.
Người đàn ông dắt xe rồi chạy tiếp. Nó đi đến nơi làm việc. 1 ngày của nó chỉ gói trọn trong học, làm thêm. Tối nó cũng chẳng buồn ra đường.Nó có cảm giác rất cô đơn. Ngôi nhà heo hắt lạnh lẽo, chỉ có khói nhan bay lòng vòng trước bàn thờ ba mẹ nó. Nó bắt đầu làm bạn với nước mắt hơn 1 tháng nay. Mọi thứ rất lạ, nó chẳng còn cảm giác nữa. Chẳng lẽ vết thương lòng lớn đến vậy sao?
……………………………………………………………………………………………….
Nó nằm co ro trong nhà, tay đang ôm con heo bông hắn tặng. Nó có cảm giác dường như nó bị mắc bệnh tự kỉ. Nó ít nói hơn xưa thôi, nó cần giải tỏa tâm hồn. Nó chợt nhớ đến nhà trẻ mồ côi. Nó có được gọi là mồ côi không nhỉ? Nó siết chặt con heo hồng trong lòng thiếp đi trong đêm dài.
Chương 12: Cảm giác là gì vậy?
Nó học xong buổi sáng thì đi đến nhà trẻ mồ côi. Nó vào nhà trẻ rồi chào các cô. Nó có đem theo ít kẹo bánh để phát cho tụi nhóc. Giờ là 12h, nó có 3 tiếng tại đây. Tụi trẻ gặp nó trên tay có bánh kẹo thì nhao nhao:
– Chị ơi, cho em với!
Nó vui vẻ gật đầu nhìn tụi nhóc. Nó ngồi xuống chia bánh kẹo ra. Nó lấy dao gọt 1 ít táo cho tụi nhỏ. Tụi nhóc rất bạo dạng, tuy gặp nó là người lạ nhưng vẫn đến bên cạnh. Tụi nhóc bảo nó giới thiệu. Nó chúi mũi vào quả táo trê tay vừa nói:
– Ừm, chị tên Yến Chi, chị 17 tuổi rồi. Các em giới thiệu đi.
– EM tên Lan, bạn này tên Thái, bạn kia tên…
Nó ngồi nghe những giọng nói non nớt của tụi nhỏ, tự nhiê, cây dao chệch ra tay nó, ngón tay trỏ bị đứt máu chảy ra. Nó nhìn dòng máu đang chảy rồi đứng dậy di rửa. Tại sao nó cũng chẳng cảm nhận được cảm giác cắt, nó cầm con dao lên cắt vào tay nó 1 lần nữa, nó cẫn chẳng cảm nhận được cảm giác đau. Nó rửa tay rồi quay vào với tụi nhò. Nó đoán, nó đã có vấn đề về cảm giác rồi.
Tụi nhỏ thi nhau hát cho nó nghe, nó cảm nhận được đây là gia đình. 1 tổ ấm thật sự của tụi nhóc. Lúc trước, nó vẫn còn có ba mẹ. Bây giờ, chỉ còn nó. Nó cười khổ rồi ra về. Đã 2h 30, giờ này đón xe buýt cũng vừa đủ thời gian làm, không trễ. Nó lên xe ngồi nhìn qua cửa sổ. Chiếc xe chạy nhanh qua công viên trò chơi, nó nhìn ra lòng quặn thắt. Nó đã xác định rồi, hắn chỉ là cơn say nắng đầu đời của nó.
Học sinh cá biệt 2 – chương 12
Nó và hắn là 2 thế giới, chỉ có mẹ nó nghỉ cả 2 là 1 đôi thôi. Nó đi vào chỗ làm. Nó thay đồ nhân viên rồi phục vụ. Nó thoáng thấy bóng dáng quen thuộc ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng hắt vào làm tóc hắn chuyển vàng nhạt. Đôi mày rậm hơi nhíu, đôi mắt rộng nhìn ra của sổ. Nó cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực. Nó đi nhanh về phía hắn:
– Quý khách dùng gì ạ?
– Giá của cô là bao nhiêu?- Hắn đưa đôi mắt xoáy sâu vào nó.
– Ý của quý khách…- Nó nhíu mày hỏi lại.
– 1 tiếng làm việc của cô 5 triệu. Tôi có chuyện muốn nói, ngồi xuống.
Nó muốn rời bước đi không quan tâm thì hắn níu tay nó lại:
– Khinh thường tôi đến vậy sao?
– Không… chỉ là…
Hắn lắc đầu đứng lên chuẩn bị rời khỏi quán thì nó níu tay hắn lại:
– Có chuyện gì?
Hàng mi rậm khẽ rung, khóe môi hắn nhếch lên.Hắn ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề:
– Có phải cô đang…
– Không phải!- Nó trả lời ngay khi câu nói của hắn chưa dứt.
– Ừm.- Hắn gật đầu.- Tôi nghĩ là cô chưa từng yêu tôi đúng chứ?
Nó chẳng biết phải trả lời ra sao. Nó muốn trả lời là ” Phải ” nhưng tim nghẹn ngăn lại cổ họng. Nó cố níu lí trí gật đầu nhẹ. Hắn vò mái tóc của mình, thở hắt.
– Tình yêu cần sự tự do. Thôi, cảm ơn nhé! Tôi đi đây, tôi sẽ đi Canada vào ngày mai, tôi và cô sẽ không gặp nhau nữa. Cứ xem 1 tháng qua là giấc mơ nhé!- Hắn đứng dậy xoay lưng đi, đáp án hắn ng