
g hề hạnh phúc như cô đã nghĩ. Và ngay giây phút cô quyết định từ bỏ mối thù vô nghĩa này, cũng là lúc mọi chuyện bị khơi lên. Đến lúc Song Tử nhận ra, cô đã chẳng còn đường lui nữa.
Sau khi nhận được cuộc gọi từ người của Thuỵ An, Song Tử như bị rơi vào hố đen tuyệt vọng. Có đánh chết cô cũng không tin được, rằng Song Ngư và Sư Tử… Chỉ mấy giờ trước thôi, hai người họ vẫn còn ở cạnh cô và tụi nó, vẫn còn vui vẻ thảo luận cho địa điểm đi chơi vào ngày mai, ngày mốt, ngày mốt nữa. Vậy mà chỉ vì sự nóng giận điên rồ của chính mình, chính cô là kẻ đã xuống tay với Sư Tử, là kẻ trung gian tiếp tay cho kế hoạch trả thù độc ác của Thuỵ An. Là do cô cả! Nếu không do sự hận thù do chính Song Tử tạo ra cho riêng mình, cô đã không khiến Song Ngư vì đỡ đạn cho Sư Tử mà bị bắn, rồi khiến cho chính Sư Tử rơi xuống vực. Vết thương ở bụng này, hoàn toàn không đủ để bù đắp tội lỗi mà Song Tử gây ra!!
Bàn tay Song Tử nắm chặt lấy cái lan can, run rẩy không ngừng. Đôi mắt run run như cố ngăn những giọt nước mắt không chảy ra, Song Tử hét to một cách đầy tuyệt vọng, tay còn lại đấm mạnh vào ngực.
– Vậy cậu bảo tớ phải làm gì??!! Chính tớ là kẻ đã gây ra cái chết cho cả Song Ngư và Sư Tử!!!
– Hai cậu ấy chưa chết!!
– Làm sao cậu biết được!!! Sư Tử đã cố cứu rỗi tớ, một đứa con gái chỉ biết đố kị hận thù như tớ, và trả lại, tớ đã làm gì?? Cậu sẽ không bao giờ hiểu được, Bảo Bình à!!!!
Đợt gió lạnh thổi qua khiến Bảo Bình thoáng rùng mình. Hình như gió thổi cả vào mắt cậu, nó cay xè và khiến cậu muốn khóc. Trước mặt cậu, Song Tử hét lên tuyệt vọng, những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên má, chảy xuống nền đất lạnh lẽo kia. Khuôn mặt cô bị lấm lem bởi nước là nước. Song Tử cứ nấc lên, mỗi cái nấc ấy, cô lại càng khóc nhiều hơn.
– Cậu nói đúng, tớ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của cậu, nó đau đớn và khổ sở thế nào!
Song Tử giương mắt nhìn Bảo Binh, đôi mắt chứa đầy sự chờ đợi. Nhìn vào đôi mắt ấy, Bảo Bình mím chặt môi, nói tiếp.
– Dù vậy, trái tim tớ lúc này đau đớn lắm! Chưa từng bao giờ, tớ cảm nhận nỗi đau ấy!! Bởi vì, tớ chỉ là một thằng vô dụng, không hiểu được cậu, không thể ngăn những giọt nước mắt của người con gái mà tớ yêu!! Điều đó khiến tớ đau!! Tớ cũng muốn, khóc lắm chứ!!!
Song Tử trân trân nhìn người con trai trước mặt mình. Đâu đó trong cô, dâng lên cảm xúc ấm áp dịu dàng, cảm giác ấy, cô đã cố chối bỏ. Ấy vậy mà, cậu vẫn yêu cô, yêu đứa con gái độc ác ngu ngốc như cô.
Bảo Bình bắt đầu bước đến, từng bước, từng bước chầm chậm tiến lại gần Song Tử. Cậu đưa tay, nắm lấy bàn tay Song Tử mà kéo lại, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy kia. Mặc cho cô vùng vẫy trong bất lực, vòng tay Bảo Bình lại càng siết chặt hơn.
Những nấm đấm của Song Tử chậm rãi rồi dứt hẳn. Cô nắm lấy áo cậu, ụp mặt vào ngực cậu mà khóc nấc lên.
– Tớ… không muốn…!! Tớ muốn… lương thiện…!! Tớ muốn… là người tốt…!! Tớ muốn… xin lỗi Song Ngư… xin lỗi Sư Tử… xin lỗi mọi người…!! Dù cho… tội lỗi tớ gây ra… là không thể bù đắp được đi chăng nữa… dù cho, các cậu ấy hận tớ đi chăng nữa…
– Vậy hãy cùng nhau, cùng nhau xin lỗi họ nhé! Chúng ta là bạn, họ sẽ tha thứ cho cậu thôi, nhất định.
Đôi mắt Song Tử nheo lại, như cố ép cho nước mắt chảy ra. Cô nói bằng giọng nghẹn ngào, tay vòng qua ôm lấy Bảo Bình, một cách ngập ngừng.
– Ừm… Ừm…!
oOo
Tụi nó ngồi trước căn phòng cấp cứu. Nãy giờ đã hơn gần ba tiếng đồng hồ trôi qua, và vẫn chưa có bất kì động tĩnh nào. Tụi con gái không còn khóc nữa, hay đúng hơn, chẳng còn nước mắt để mà khóc, mắt cũng sưng bụp cả lên. Tụi con trai cũng chẳng khá hơn, khi tên nào cũng mang vẻ mặt thểu não. Lòng tụi nó lúc này, nặng trĩu như bị thứ gì đó đè nặng.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Tụi nó vội chạy đến, vây kín lấy vị bác sĩ vừa mới đi ra. Vẻ mặt lo lắng sốt sắng kia khiến vị bác sĩ có chút bất ngờ.
– Bác sĩ, bạn bọn cháu sao rồi?! Cậu ấy ổn chứ ạ?? Không sao cả đúng không ạ??? Nói bọn cháu nghe đi, bác sĩ!!
– Cự Giải cậu bình tĩnh lại một chút!!
Dù được Thiên Bình ôm chầm lấy, Cự Giải lại bắt đầu khóc. Cô hận mình mít ướt, mình yếu đuối, nhưng bản thân lại chẳng thể nào mạnh mẽ được. Thiên Bình siết chặt vòng tay ôm lấy cô bạn gái, đôi mắt hơi cụp xuống.
Nhìn tụi nó, lòng vị bác sĩ trùng xuống.
– Chúng tôi đã lấy những viên đạn ra khỏi người bệnh nhân. Tuy nhiên, có vài viên đạn bắn thủng những nơi quan trọng, nên tạm thời vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Chưa kể, ý chí của bệnh nhân hình như, không được tốt cho lắm… Dù sao—
– Bác sĩ không hay rồi!! Tình trạng của cậu bé lại nguy kịch rồi!!! Mạch rất yếu!!!
Tiếng của một cô y tá vang lên từ bên trong. Vị bác sĩ vội vàng chạy vào. Cánh cửa lại đóng lại.
Tụi nó trân trân nhìn cái đèn phòng cấp cứu lại sáng lần nữa. Nhân Mã khuỵu hẳn xuống, bao nhiêu hi vọng nãy giờ của cô trôi đâu mất, những giọt nước mắt lại trào ra, Nhân Mã oà khóc.
– T-Tại sao chứ?! Song Ngư không thể nào lại muốn bỏ cuộc được!!! Tớ không tin!!!
Tụi nó cứ đứng đó, ngây người như những bức tượng. Những chuyện n