Học viện Glamour

Học viện Glamour

Tác giả: Iris Luu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

a đờn rồi đi ra ngoài.

-Chúa ơi! – Tôi cầm hóa đơn mà mồ hôi cứ chảy, như thể vừa đi lao động về vậy.

Cái số tiền đó, thật kinh khủng, chắc phải làm thuê cho người ta 3 – 4 mới trả đủ số này.

Nhìn mà muốn hoa cả mắt.

Chương 26: Chương Gặp Mặt

-Định đứng đó luôn à? – Tôi ngước mặt lên nhìn Henry, cậu ấy đang đứng cạnh một chiếc xe màu dỏ bóng loáng.

-Hả? – Tôi nhìn cậu ấy.

-Không về sao?

-À! – Tôi nghe vậy, liền tỉnh ra, chạy ngay tới chiếc xe.

Người lái xe với bộ đồng phục trắng, viền vàng, những cúc hoa vàng óng ánh, cung kính mở cửa xe mời tôi và Henry vào.

Sau khi đã ngồi ngay ngắn, người lái xe nhắn ga chạy từ từ, rồi bỗng vụt một cái, chiếc xe chạy nhanh đến nỗi, mặt mày tôi tái mét.

Lúc ngồi trên xe cũng như khi về đến nhà, Henry không buồn nói với tôi lấy một lời nào cả. Mời uống nước thì bảo không cần, gọi ăn cơm thì bảo no rồi, sáng giờ có ăn lấy hột cơm nào đâu mà bảo là no. Cứ nằm trên giường, trên tay thì cầm chiếc Ipad, vậy bào là no!

-Henry! – Tôi đặt cây chổi lông gà xuống bàn, gọi thẳng tên cậu ấy.

-Gì? – Không còn là ” Gì thế?” , ”Có chuyện gì?” nữa mà thay vào đó là một lời nói trống trơn, lạnh nhạt. Quyết định đi gặp Khải Minh của tôi là đúng hay sai? Tôi có nên thay đổi quyết định của mình?

Tôi rơi nước mắt, tôi chỉ biết làm thế này thôi, tôi mong rằng, những giọt nước mắt đó có thể xóa nhòa đi những câu hỏi, những trằn trọc, buồn bã, và lắp đầy những khoảng không trống trải trong tôi mà thôi! Nước mắt ơi! làm ơn cho tôi câu trả lời!

Tôi cúi gầm mặt, cầm cây chổi lông gà và tiếp tục công việc của mình với hai hàng nước mắt lăn dài.

Tôi bỗng cảm nhận được một hơi ấm đang tràn về từ cổ tôi. Một cánh tay đang ôm chặt lấy tôi. Một cái ôm ấm áp, nước mắt tôi giàn giụa.

-Đừng khóc nữa! – Henry, cậu ấy làm tôi khóc, vậy mà giờ lại bảo tôi nín đi, tôi lấy tay lau nước mắt, như nó cứ ùa ra như một cơn mưa đang trút xối xã.

-Tại sao? – Tôi nói trong sự mê man giữa những hàng nước mắt. Henry vẫn ôm lấy tôi, cái ôm càng ngày càng chặt hơn , nước mắt rơi ướt cả váy áo tôi. Vì sao tôi lại trở nên như thế? Cái tình huống này sao giống với Doãn An quá vậy? Giờ thì tôi đã hiểu, tình yêu có sức mạnh như thế nào!

-Vì tớ yêu cậu! – Câu nói đó nhẹ nhàng như một cơn gió, khẽ luồng qua mái tóc cột dài của mình. Nước mắt tôi vẫn rơi, gương mặt tôi thất thần, quay sang nhìn Henry.

-Vì sao lại yêu một đứa như tớ? – Tôi biết, mình đang hỏi một cách rất máy móc. Khi yêu ai đó, sẽ rất khó nói vì sao mình yêu họ!

-Tớ không có lý do để biện minh cho tình yêu của mình! – Câu nói ấm áp bỗng nhiên hóa thành một phép màu, lắp đầy khoảng trống trang tim tôi một cách vô hình.

Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa, nướcmắt tôi như bốc hơi, vòng tay cậu ấy trở nên ấm áp hơn, bóng chúng tôi xã dài xuống sàn nhà. Cây hoa đinh lan trong vườn đang nghiêng mình dưới cái ánh nắng chói chang đó.

Sau một hồi vật vã với nước mắt, tôi đã chiến thắng khi kiềm được nước mắt và trở lại với con người của mình, công việc của mình.

Henry thì sau đó cũng chịu nói chuyện lại với tôi, điều này càng khiến tôi khó xử hơn. Có nên đi gặp Khải Minh hay là không?

_____________________

Trong căn phòng lạnh lùng hơi sương. Một chàng trai với bộ áo đen, mái tóc đỏ bồng bềnh và đôi mắt đỏ hoang dại nhưng ấm áp.

Chàng trai đó cầm trên tay một chiếc lọ nước màu xanh lấp lánh. Những ngón tay thon dài trượt dài trên khuôn mặt có một vết sẹo của mình. Nhưng điều đó hoàn toàn không làm mất đi vẻ đẹp tựa hoa của chàng trai đó.

Cốc….Cốc….Cốc….

-Vào đi! – Giọng nói ấm áp mà sao cứng nhắc quá.

Một cô gái với mái tóc vàng óng ả uốn xoăn, thân hình quyến rũ với bộ váy đen ngắn, khoe trọn đôi chân trắng thon của mình. Cô gái mở cánh cửa ấy, nhìn chàng trai, nhếch đôi môi đỏ căng mọng của mình.

-Đang chờ ngày đó vậy sao?

-Ý cô là gì? – Chàng trai nắm chặc lọ nước trong tay.

-Không phải là chủ nhân đã giao cho cậu cái nhiệm vụ giết chết con nhỏ Lâm Vi đó trong cuộc hẹn đầy lãng mạn của hai người sao? – Cái giọng nói giỡn cợt đó khiến chàng trai trở nên tức tối, đám quạ đen bay ra khỏi bụi cây ngoài kia cửa sổ, kêu lên cái âm thanh ghê rợn của tử thần.

-Đó là một nhiệm vụ, và nó không hề liên quan đến cô! – Chàng trai cố giữ lấy chút bình tĩnh còn lại của mình.

-Vậy sao! – Cô gái đó cúi mặt, hai tay nắm chặt thành nấm đấm. – Tại sao…….Tại sao….. cậu không quên con nhỏ đó đi chứ? – Cô gái đó nói lớn, nước mắt đang lăn dài trên gò má của cô. -Tại sao cứ nhớ tới nó trong khi, tôi và cậu đã ở cạnh nhau rất lâu rồi, con lâu hơn cái thời gian à cậu ở cạnh nó nữa! Một người như tôi thì cậu không thích mà lại đem lòng thích một đứa như nó! Nó là kẻ thù đó Khải Minh à! – Cô gái quỳ xuống, gào thét trong những hàng nước mắt đầm đìa.

-Vậy sao cô không quên tôi đi! – Chàng trai bước đến gần cô gái, người tỏa ra một hơi lạnh thấu xương. – Là kẻ thù của ma cà rồng nhưng không phải kẻ thù của tôi! – Nói rồi chàng trai đó lướt đi không cần nhìn lại.

Cô gái vẫn ngồi đấy, nước mắt vẫn rơi, lòng vẫn đau và mọi kỷ niệm vẫn in sâu trong tâm trí của


XtGem Forum catalog