Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hôn Nhân Mười Bảy

Hôn Nhân Mười Bảy

Tác giả: DuH578

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 7.00/10/310 lượt.

hì tôi được gì? Thất vọng tràn trề sao? Tim tôi đau thắt lại, con Thúy Nga kéo tôi đứng lên đi về. Hai đứa đón xe buýt quay về trường rồi đi bộ về nhà.

“Bồ về trước đi Thúy Nga!” Tôi bảo Thúy Nga về trước, lúc này tôi muốn có khoảng không gian riêng. Gió hong khô nước mắt tôi rồi, nó không còn rơi nữa mà thay vào đó là nụ cười lạnh ngắt.

“Bồ ổn không?” Thúy Nga hỏi tôi, tôi nhẹ gật đầu, nó nắm tay tôi “xin lỗi, đúng ra mình không nên bảo bồ đi bắt đôi gian phu dâm phụ đó.”

“Bồ về đi, mình về đến nhà mình sẽ gọi cho bồ!” Tôi nở nụ cười cho nó an tâm rồi đi về. Sau khi thấy nó đã đi xa thì tôi mới bắt đầu khóc. Tôi ngồi ở cái trạm xe buýt mà khóc, khóc cho thõa nổi lòng. Tôi không giận Chan Chan, tôi chỉ trách tôi không đủ khả năng để giữ Chan Chan bên mình.

Trời sập tối, tôi đã ngồi ở đây mà tưởng nhớ lại những kỉ niệm với Chan Chan, càng nhớ thì lòng càng đau. Tôi cảm thấy khó thở vô cùng, cứ như tim tôi đã ngừng đập từ lúc chiều. Tôi lết xác về nhà, vừa đẩy cửa vào thì bắt gặp bản mặt chầm hầm của Chan Chan ngay cổng. Có lẽ cậu ta rất giận, có niềm vui mới thì quan tâm tôi chi nữa, tôi có là gì của cậu đâu chứ.

“Em đi đâu giờ này mới về, tan học từ lúc năm giờ rồi, bình thường em đi bộ có chậm lắm thì cũng năm giờ rưỡi là về rồi, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Là tám giờ tối rồi đó! Em có biết cả nhà lo lắng cho em lắm không?” Cả nhà thì lo lắng nhưng cậu có không Chan Chan?

“Anh có lo cho em không?” Tôi hỏi.

“Có, hỏi điên khùng gì không biết. Em có biết con gái đi đêm rất nguy hiểm không? Chẳng hạn gặp bọn xấu em phải làm sao? Lỡ nó làm hay cướp gì thì sao?” Chan Chan thật sự hình như rất giận.

“Em còn gì…để mất nữa đâu mà sợ!” Đúng, tôi còn gì để mất nữa đâu. Cái quan trọng nhất đời con gái thì bị Chan Chan cướp, cái thứ quan trọng nhất ở hiện tại thì đã thuộc về Hà Diễm.

“Em nói gì vậy? Thôi, về bình an là tốt rồi, vào nhà thôi!” Cậu ta nắm tay tôi lôi vào, tôi nhìn bàn tay cậu ta, không biết cậu ta còn hứa hẹn những điều tốt đẹp như vậy với bao nhiêu người con gái khác nữa. “Cả nhà, Min Min về rồi!” Chan Chan hét lên, chị Hòa Trâm đến nắm tay tôi.

“Em không sao chứ?” Chị Hòa Trâm hỏi.

“Không sao ạ!” Tôi nhỏ tiếng nói.

“Mà em đi đâu giờ này mới về?” Lần này là chị Hồng Anh hỏi.

“Em bị ngất giữa đường, may mà có Thúy Nga.” Tôi cố gắng mỉm cười để trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người, bây giờ tôi mới sắp ngất đây này.

“Nhưng sao anh gọi em không nghe điện thoại?” Chan Chan hỏi.

“Thằng ngu, ngất thì sao nghe điện thoại! Cũng tại mày đấy Chan Chan, sao mày lại để cho Min Min đi bộ về?” Cha chồng tôi nghiêm mặt hỏi, mặt Chan Chan thì như đít nhái, xanh lè ấy.

“Tại con có việc riêng chứ bộ!” Việc riêng? Việc phải đưa đón người khác sao?

“Con lên phòng trước đây!” Tôi xin phép cả nhà lên phòng, đi đến giữa cầu thang thì đầu óc tôi quay cuồng lên, ráng giữ vững lắm mới không ngã quỵ tại đó.

Vào phòng, tôi nằm lên giường mà khóc. Ngày tròn một tháng tôi đi xe buýt thì tôi cũng phát hiện ra được lí do sao mình phải đi xe buýt. Nực cười, chỗ đó đúng ra là của tôi thế mà tôi lại bị hất phăng ra, thay vào đó là một-con-nhỏ-mặc-váy. Nước mắt tôi trào ra ướt gối.

“Cốc…cốc” gõ cho có lệ hay sao ấy? Chan Chan cũng tự mở cửa đi vào, tay còn cầm hộp gì rất bự. Chan Chan ngồi xuống, tôi lau sạch nước mắt nhìn cậu ta, Chan Chan chìa ra cái hộp.

“Tặng em đấy!” Tôi cầm lấy rồi để xuống giường. “Mở đi!” Tôi mở ra, bom hẹn giờ sao? Mà là bom hẹn giờ thì tên cool boy bị ngốc. Một cái laptop màu hồng nằm chễm chệ trong hộp. Chan Chan mỉm cười: “thích không?”

“Thích!”

“Anh nghĩ nó quan trọng với em nên…”

“Đối với em không có thứ gì trên đời quan trọng bằng anh!” Tôi ôm cậu ta, vừa nói nước mắt vừa rơi.

CHAP 21: ĐỪNG LÔI ANH VÀO

Chap 21: Đừng lôi anh vào rắc rối

Khuya lắm rồi, thời gian cứ như ngưng động, tôi không ngủ được vì trong lòng cứ nao nao. Trằn trọc mãi tôi quyết định lên sân thượng. Chan Chan cung ở trên đó, không phải ngắm sao ngắm trăng mà lạ cậu ta đang nói chuyện điện thoại. Tôi nép sát người vào vách tường gần đó, vểnh tai mà nghe ngóng tình hình.

“Ừm, ngày mai không được! Chủ nhật đi ha!” Chủ nhật? Chủ nhật làm gì chứ? Bỗng tôi vô tình đánh rơi cái chai, Chan Chan liền cúp máy, tôi thì loay hoay dựng mấy cái chai lên, hình như biết là tôi nên cậu ta giả vờ ngắm trời. Tôi cũng giả điên đi lại. Như mọi lần, tôi vòng tay ôm eo cậu ta, mặt áp vào lưng, hương sữa tắm Romano bủa vây lấy tôi, hình như tôi đã nghiện mùi hương này.

Cậu ta nắm lấy bàn tay tôi, không phải siết chặt mà là gỡ ra, cậu ta quay người đối mặt với tôi. Hơi bất ngờ trước hành động này nhưng vẫn cố bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu ta. Chan Chan nhẹ vuốt tóc tôi.

“Ngủ đi, khuya rồi!” Chan Chan bước qua người tôi, tôi thì chết lặng ở đó. Chan Chan đã thực sự thay đổi, cậu ta ở bên tôi nhưng tâm trí không còn nghĩ về tôi như trước, cái laptop lúc chiều hình như là một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã phản bội tôi. Tôi mỉm cười, chị Hồng Anh nói đàn ông chỉ bị cảm nắng nhất thời thôi, miễn có về nhà vào mỗ