
ều rồi xem phim. Phim gì dở tệ thế mà tôi phải tốn tiền vào xem hai người đó diễn trò tình ái. Bộ phim mới ra rạp đấy, tôi quyết rồi, thứ hai sẽ không đi xem cái gì với Chan Chan cả, uổng tiền. Nhỏ Hà Diễm rất tỉnh và đẹp gái khi hồn nhiên dựa vào vai Chan Chan, tức lắm nhưng tôi phải kềm chế, làm ầm lên lúc này không phải là chuyện tốt. Phải trả thù bằng những đòn hiểm độc, phải khiến cho họ sống không bằng chết, tỉnh không bằng xỉu luôn. Người phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ khiến chồng mình mất mặt trước mọi người.
Sau khi tình tình ái ái xong thì hai người bọn họ mới chịu về. Ừ, về lẹ đi, tôi mệt rồi. Nhưng tôi không ngờ Chan Chan lại có thể hôn nhỏ đó một cách đấm đuối như vậy, nụ hôn luyến tiếc của những cặp tình nhân. Cả ngày không sao nhưng lúc này tim tôi lại nhức nhối, tôi muốn tiến đến vả vào mặt cho Chan Chan nổ đom đóm luôn nhưng vì kế hoạch lên sẵn, tôi không thể.
“Cho xe chạy đi chú!” Con Thúy Nga lên tiếng, chiếc xe quay đầu chạy về phía đường lớn. “Mình biết bồ sẽ không ổn đâu!” Nó vỗ nhẹ vai tôi, thật, tôi không ổn đâu.
Lúc trên đường về tôi ghé vào tiệm chụp hình gần nhà để rửa mấy bức hình chụp được, tôi quá mệt mỏi nên không thể ngồi đợi lấy liền nên hẹn sẽ lấy vào ngày mai. Đi về nhà trong tình trạng thất thần, trước mắt tôi hình như là màu đen. Màu đen của sự hi vọng, hi vọng có chút ánh sáng để tôi có niềm tin mà bước tiếp.
Tắm rửa xong xuôi thì tôi nằm dài ra giường, mệt mỏi quá rồi, đầu tôi nhức lên khi những hình ảnh lúc chiều chợt ùa về. Tôi mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng, tôi mong sao khi tỉnh dậy Chan Chan sẽ lại ở bên cạnh tôi.
“Em nghĩ gì vậy?” Chan Chan vào phòng tôi lúc nào thế? Cậu ta một tay chống đầu nhìn tôi. “Em nghĩ gì mà anh vào phòng chẳng hay vậy?”
“Có…có nghĩ gì đâu!” Tôi gượng cười trả lời, tôi không hiểu sao Chan Chan lại có thể diễn đạt hai vai thế, có bao giờ cậu ta nghĩ đến những cảm xúc của những cô gái xung quanh cậu ta chưa? Cậu ta có còn là con người không vậy, sao không có một chút liêm sĩ.
Chan Chan nắm lấy tay tôi, cậu ta khẽ khàng cuối xuống hôn tôi, nụ hôn cháy bỏng đốt lên ngọn lửa khao khát trong tôi. Lúc này đây tôi muốn chiếm hữu cậu ta mãi mãi, suốt cuộc đời này tôi muốn cậu ta là của tôi. Khi toàn bộ hệ thần kinh tôi tê liệt thì thần kinh trí nhớ hoạt động, những hình ảnh lúc chiều lại hiện lên trong tôi.
Tôi dùng toàn bộ sức lực và ý thức còn lại để đẩy cậu ta ra, Chan Chan có lẽ hơi bất ngờ về hành động này của tôi, cậu ta bị tôi đẩy ngửa sang một bên, mắt mở to nhìn tôi.
Tôi thì chạy vào nhà vệ sinh nôn tháo nôn mửa, không phải bao tử có vấn đề hay là ăn không tiêu mà là tôi cảm thấy ghê tởm. Cậu ta vừa hôn Hà Diễm lúc chiều, giờ đây xém chút nữa tôi và cậu ta lại quan hệ.
“Anh xin lỗi, anh đã làm em sợ!” Chan Chan kéo tôi đứng lên, nước mắt tôi chảy ra, không phải tôi sợ mà tôi ghê tởm cậu đấy Chan Chan.
“Anh đừng chạm vào em khi bên ngoài đã có người sẵn sàng thỏa mãn anh!” Tôi đẩy Chan Chan ra, mới đi được vài bước thì đầu óc tôi quay cuồng, bóng đêm kéo lại và sau đó, hình như sau đó tôi không nhớ gì nữa.
CHAP 23: XIN PHÉP CHA MẸ
Chap 23: Xin phép cha mẹ
Đêm qua có lẽ do đi ngoài đường, ra vào máy lạnh liên tục nên hôm nay tôi ngã bệnh luôn rồi, đầu thì nhức, mũi thì cử chảy như suối, nói chung là không khoẻ nhưng vẫn phải ráng thực hiện nghi lễ buổi sáng và đi học. Cha mẹ chồng biết tôi không khỏe, bảo tôi nghĩ nhưng hôm nay có bài kiểm tra đại số một tiết, ngu sao kiểm lại một mình.
Cả nhà ăn cháo trong một không khí nặng nề, lâu lâu Chan Chan lại nhìn tôi. Bộ tôi lạ lắm hay là tôi giống sinh vật từ cổ chí kim vậy?
“Cha mẹ, con muốn xin phép hai người một chuyện!” Cả nhà đều khựng lại, tôi cũng khựng lại theo. Chan Chan hít một hơi sâu rồi nói: “Con có một người bạn, gia đình bạn đó có xảy ra chút chuyện, mẹ bạn đó phải đi làm ăn xa, chỉ còn mình bạn đó ở nhà, con muốn xin cha mẹ cho bạn đó qua nhà chúng ta sống một thời gian.”
“Bạn con là ai? Tên gì?” Mẹ chồng tôi hỏi, tôi vô tư ngồi ăn cháo chẳng lo lắng gì nhiều.
“Hà Diễm!” keng, cái muỗng tôi đang cầm trong tay rơi xuống đất, cả nhà nhìn tôi. Tôi gật đầu xin lỗi rồi đứng lên xin phép đi học trước. Chị Hòa Trâm cũng đứng lên luôn.
“Min Min, để chị đưa em đến trường!” Chị Hòa Trâm cười nhìn tôi, tôi nhẹ gật đầu, trời đất xung quanh tôi quay cuồng. Đến mức đó rồi sao? Thân nhau đến vậy sao, tôi tựa người vào vách tường, nếu không có vách tường này thì có lẽ tôi gục ngã mất rồi.
Chị Hòa Trâm chở tôi đến trường trong không khí vô cùng im lặng, chị không nói gì, tôi cũng chẳng có gì để nói. Tôi suy nghĩ đến tương lai, sắp có trận chiến nổ ra tại nhà Chan Chan rồi.
“Cái gì? Bồ nói thật hở?” Thúy Nga hét lên, toàn bộ ánh mắt xung quanh đổ dồn vào phía chúng tôi. Tôi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, con Thúy Nga cũng ngồi xuống, vỗ vỗ vai tôi. “Đến lúc bồ phải cho nó thấy quyền lực của bồ rồi đó!” Quyền lực quỷ quái gì chứ.
***
Đến chiều, tan học tôi không về nhà liền mà tôi đi lang man khắp nơi như một con dở. Ừ, đi một mình, tôi nên dần tập