Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hợp Đồng Tình Nhân

Hợp Đồng Tình Nhân

Tác giả: Tiểu Tịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329371

Bình chọn: 7.5.00/10/937 lượt.

hóe miệng lại cong lên: “Em đồng ý gả cho anh mà anh vui vậy sao?”

Cận Thế Phong cật lực gật đầu.

“Từ lúc nào anh trở nên hồ đồ như vậy chứ?” Yên Lam cười tươi rói, nhéo hai má Cận Thế Phong. Nếu để đối thủ trên thương trường của anh nhìn thấy bộ dạng này,chắc họ sẽ được mở rộng tầm mắt, há hốc miệng kinh ngạc mất.

“Chuyện này thật thần kỳ….Em nói xem, lúc đầu anh tiếp cận em đều có mục đích, lúc đó anh chán ghét em vô cùng. Vậy mà bây giờ anh lại sắp lấy em, chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chuyện này không phải thần kì sao? Anh yêu em, em cũng yêu anh, anh thật là rất vui!”

“Em cũng rất vui, Thế Phong!” Yên Lam thấy tim mình cũng đập rộn ràng, cao hứng đáp lại Cận Thế Phong.

“Vậy Lam Lam, anh….hôn em nhé?” Cận Thế Phong cười lấy lòng, khuôn mặt không biết hồng vì men rượu hay vì ngượng ngùng.

Bị ánh mắt Cận Thế Phong cuốn hút, Yên Lam không do dự liền gật đầu.

Cận Thế Phong cười vui vẻ, cúi đầu đặt môi mình lên môi cô. Không hề trằn trọc dây dưa, chỉ đơn giản là đặt nhẹ nhàng lên đó, lưu lại hơi thở còn nồng đậm men say.

Sau một lúc, anh rời khỏi môi cô, hai người cười vui vẻ nắm tay nhau về nhà, tưởng tượng đến ngày vui không còn xa, niềm hạnh phúc cũng lan tỏa khắp nơi.

Sáng sớm mùa hè, ngay cả không khí vẫn còn vô cùng trong lành, từng chiếc lá nho khẽ đung đưa trong gió. Từng chiếc lá như một khuôn mặt nhỏ xinh xắn, tươi cười, cùng tấu nên khúc nhạc vui tươi hạnh phúc.

Trong phòng Cận Thế Phong.

Trên giường, Yên Lam lẳng lặng nằm trong lòng Cận Thế Phong, hai người gắt gao ôm nhau giống như hai đứa trẻ sinh đôi không muốn tách rời.

Một lát sau, hàng mi dài trên khuôn mặt Yên Lam khẽ động, cô chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn về phía Cận Thế Phong đang ngủ say, trông anh vẫn tuấn tú như một thiên thần đang say ngủ.

Yên Lam cẩn thận cầm lấy ngón tay của Cận Thế Phong, đem chiếc nhẫn của anh khẽ khàng đeo vào. Cô không phát hiện , trên đỉnh đầu Cận Thế Phong đang mỉm cười nhìn cô.

Kỳ thực, Cận Thế Phong đã sớm tỉnh, thấy Yên Lam cứ nhìn mình chằm chằm, anh không mở mắt ngay mà muốn xem cô định làm gì.

Nhẫn vừa xuyên qua đầu ngón tay, Cận Thế Phong liền rút tay lại nắm chặt lấy bàn tay cô, cánh tay kia luồn vào bên hông, xoay người đặt cô nằm bên dưới mình.

“Lam Lam, lại nghịch ngợm?” Ánh mắt đầy yêu thương của anh nhìn cô.

Anh rất thích cứ yên lặng như vậy mà ôm cô trong lòng, nhìn cô cười đến rung cả người, thích mùi thơm nhàn nhạt trên người cô, cảm giác trong trẻo sạch sẽ khiến người ta mê say. Cận Thế Phong cúi đầu hôn lên cần cổ cô, da thịt cô rất mát, như da trẻ con khiến anh không nhịn được mà cắn nhẹ một miếng.

“Ha ha ha…” Yên Lam vặn vẹo cơ thể tránh né, “Thế Phong, ngứa…”

“Phạt em tội nghịch ngợm.” Cận Thế Phong cười đáp. Hôm qua cô lấy nhẫn của anh không biết giấu đi đâu, hôm nay mới lại đem ra.

Nói xong, anh lại cúi xuống cắn gáy cô, lưu lại một dấu răng trên da thịt cô.

Chương 235 : Ước Hàn làm phiền

Yên Lam trốn tránh, chỉ cười không đáp, tiếng cười khanh khách quanh quẩn trong phòng, ánh mắt sáng như sao nhìn Cận Thế Phong cười híp chặt lại, mang theo một tia nghịch ngợm.

Nhìn vẻ mặt của Yên Lam, Cận Thế Phong suy nghĩ một chút, “Em lại làm cái gì vậy?” Anh tò mò tháo nhẫn ra xem, rốt cuộc nhìn thấy một chút khác thường. Bên trong nhẫn có khắc hai chữ Phong Lam. Trong khoảnh khác đó, vô số cảm động xuất hiện trong lòng anh, Cận Thế Phong lại ghì chặt Yên Lam hơn.

“Em khắc tên chúng mình lên nhẫn, mong chúng mình luôn được ở bên nhau, làm vậy anh cũng không thể đưa nhẫn cho người khác được.”

Tối qua tranh thủ lúc Cận Thế Phong ngủ say, Yên Lam tỉ mỉ khắc từng nét chữ lên đó, coi như một dấu ấn mãi mãi, muốn xóa cũng không xóa được. Cô mong bọn họ sẽ vĩnh viễn ở bên nhau cho tới đầu bạc răng long.

Yên Lam lại cười khanh khách.

Niềm hạnh phúc ngập tràn trong phòng, cũng ngập tràn trái tim Cận Thế Phong.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của Yên Lam, hốc mắt Cận Thế Phong bỗng nóng lên. Nha đầu ngốc, anh thật sự đau lòng vì sự ngốc nghếch của cô.

“Lam Lam, em không cần làm như vậy, nhẫn này anh trao cho em thì cả đời là của em. Sẽ không trao cho người khác, cũng không có người nào khác ở đây cả. Cả đời này anh chỉ ở bên em thôi!”

Anh vốn ích kỷ, trái tịm của anh chỉ chứa được một người, ngoài Lam Lam ra anh không thể có thêm ai khác.

Có lẽ khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy cô ở pub, vận mệnh của anh đã gắn liền với cô. Thời gian trôi qua, tình cảm ngày càng sâu nặng, hình ảnh cô dần dần thấm vào máu thịt của anh, muốn tách ra cũng không được. Cả đời này là quyến luyến, không buông.

Lúc xuống lầu, Yên Lam nhanh chóng khoác tay Cận Thế Phong, khóe miệng lộ ra nụ cười tươi tắn. Dường như cô muốn cả thế giới biết được, cô đang rất hạnh phúc.

“Yên Lam tiểu thư, thật sự không thể cho tôi một cơ hội sao?” Ước Hàn đi theo sau Yên Lam hỏi.

Mấy ngày này, Cận Thế Phong ra ngoài công tác, Yên Lam vẫn ở lại công ty xử lý công việc. Lại thêm bản hợp đồng với công ty của Ước Hàn có chút vấn đề cần bàn bạc lại, nên bây giờ anh ta mới có mặt ở đây.

Thật ra cô không cần xử lý vi