Snack's 1967
Hợp Đồng Tình Nhân

Hợp Đồng Tình Nhân

Tác giả: Tiểu Tịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329355

Bình chọn: 9.00/10/935 lượt.

i!”

Nhưng lúc này, Yên Lam đã chạy tới cửa thang máy, nhấn nút xuống dưới tầng.

Đến khi đuổi xuống dưới tầng, Yên Lam đã lên xe đi mất. Ước Hàn chán nản vò đầu đến rối rắm rồi lấy xe đuổi theo.

Ngồi trong taxi Yên Lam vừa tự hỏi, vừa cười khổ. Đàn ông đúng là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Mồm vừa ngọt xớt nói thích một người, giây sau đã có thể cùng người khác lên giường. Loại chuyện như vậy, nếu đổi lại là người phụ nữ kia chắc cũng không chấp nhận được.

Phụ nữ rất ích kỷ. Khi cô ta không yêu anh, anh muốn làm gì tùy anh, cô ta không hơi đâu mà quản. Nhưng một khi cô ta đã yêu, trong lòng anh cũng chỉ được phép có một người mà thôi.

Yêu phải người đàn ông như Ước Hàn, người phụ nữ kia nhất định sẽ phải chịu ấm ức.

Vì Cận Thế Phong đang đi công tác nên thời gian này Yên Lam đến ở nhà ông nội.

Vừa về đến nhà, Yên Lam thấy người hầu báo có Ước Hàn đến tìm cô, nói muốn gặp cô.

Yên Lam định từ chối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại gặp cũng tốt. Chi bằng nói một lần cho xong, không để anh ta dây dưa với mình, lại nảy sinh nhiều thị phi.

“Yên Lam tiểu thư, em tức giận sao?” Thấy Yên Lam, Ước Hàn lập tức đi đến trước mặt cô giải thích, “Thật xin lỗi, đây đều là lỗi của tôi. Em tha thứ cho tôi đươc không?”

“Ước Hàn, anh hiểu lầm rồi, tôi không có tức giận.” Yên Lam trả lời. “Chúng ta không có quan hệ gì, sao tôi lại giận anh được?”

“Nhưng…tôi…” Ước Hàn cảm thấy cứng họng.

“Anh không cần nói thêm gì nữa, Ước Hàn, trước đây tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Tôi gặp chuyện này, phải giải thích hoặc xin lỗi anh mới đúng, chứ anh không phải đi theo tôi giải thích thế này đâu.” Yên Lam nhìn Ước Hàn, ánh mắt thẳng thắn nói.

Nhìn thái độ dứt khoát của Yên Lam, Ước Hàn đành thở dài: “Yên Lam, chẳng lẽ giữa chúng ta không thể có khả năng sao? Tôi thật sự rất thích em.”

“Ước Hàn, trong lòng tôi chỉ có một mình Thế Phong thôi, không thể có thêm ai cả. Tôi đồng ý làm bạn bè với anh, nhưng nếu chuyện hôm nay khiến anh hiểu lầm tôi có tư tình với anh thì, xin lỗi, tôi sẽ cố gắng không để anh hiểu lầm thêm nữa.”

Nghe Yên Lam cự tuyệt dứt khoát như vậy, Ước Hàn cũng không biết làm thế nào. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, máu trong huyết quản anh ta sục sôi ,chẳng lẽ cứ như vậy mà buông tha cho người đẹp này sao? Anh ta không cam lòng bị đánh bại, không cam lòng thua Cận Thế Phong. Cái gì anh ta thích, ắt phải đoạt cho bằng được.

Chương 237 : Ánh mắt tà ác

Ước Hàn đi tới cửa, lại quay đầu chăm chú nhìn bóng lưng của Yên Lam, trong mắt lóe lên tia điên cuồng. Sở Mặc Hàm ở trong bóng tối quan sát được hết thảy. Từ lúc Ước Hàn đến, anh cũng đã đứng ở đó quan sát anh ta.

Tiễn chân Ước Hàn xong, Yên Lam trở lại phòng. Còn chưa kịp ngồi lên giường, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Đã trễ thế này, không biết là ai.

“Mặc Hàm, là anh à? Có chuyện gì sao?” Yên Lam rất tự nhiên hỏi, cho đến bây giờ cô vẫn không quen goi anh trai hay anh Mặc Hàm.

“Vừa rồi người ngoại quốc kia tìm em có việc gì vậy?”

“Hả? Anh nhìn thấy à?” Yên Lam kinh ngạc nói.

Sở Mặc Hàm gật gật đầu.

“Thật ra cũng không có việc gì quan trọng.” Yên Lam lảng tránh. Không thể kể lại chuyện xấu hổ kia, mà nói với Sở Mặc Hàm rằng Ước Hàn đang theo đuổi cô thì đúng là có chút ngại ngùng.

“Anh ta thích em à?” Mặc Hàm hỏi thẳng vấn đề.

Nhìn ánh mắt của Mặc Hàm, Yên Lam đoán anh cũng đã biết, bèn đỏ mặt: “Nhưng mà em cũng đã nói rõ ràng với anh ta rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Ánh mắt anh ta cũng không phải đứng đắn lương thiện gì, cẩn thận vẫn hơn. Em cư xử sao cho khéo léo, đừng để xảy ra chuyện gì không hay, biết chưa?” Sở Mặc Hàm dặn dò cẩn thận rồi xoay bước đi. Thật sự anh nhìn Ước Hàn không vừa mắt tí nào, loại ánh mắt đó không biết sẽ có gan làm ra chuyện gì.

Ước Hàn có lẽ cũng thích Yên Lam. Anh cũng đã từng như vậy, nhưng anh không giống anh ta. Tình cảm của anh đối với Yên Lam lúc đó, không rõ ràng lắm, có thích một chút, nhưng lại không hẳn là yêu. Khi biết Yên Lam đã yêu người khác, anh cũng cảm thấy buồn, nhưng khi cô trở thành em gái của anh thì anh lại có một chút vui mừng, một chút thoải mái.

Cảm giác nào cũng từng trải qua, chỉ chưa có đau khổ đến chết. Vì vậy, anh cảm thấy tình cảm của mình đối với Yên Lam rất phức tạp, chính mình cũng không biết thế nào mà đối mặt.

Vài ngày sau, Cận Thế Phong đã đi công tác về.

“Thế Phong, anh về rồi à?” Yên Lam nhìn người đàn ông đang ôm mình từ phía sau, vui sướng hỏi.

“Ừ, anh về rồi! Lam Lam, nhớ anh không?” Anh lười biếng vùi đầu trong hõm cổ cô, tham lam hít lấy mùi thơm quen thuộc. Thật sự là nhớ! Chỉ vài ngày ngắn ngủi, mà anh tưởng đã xa cô cả thế kỷ. Anh một khắc cũng không muốn rời xa cô, anh nhớ cô chết đi được!

Anh muốn đem cô đặt bên mình mãi mãi, anh đã chuẩn bị một đám cưới vô cùng long trọng, thu hút cả thế giới, để cô và anh hạnh phúc đứng trước mặt mọi người tuyên bố họ thuộc về nhau, để mọi người cùng chúc phúc cho anh và cô.

“Nhớ, em rất rất nhớ anh.” Sợ anh còn không tin, cô cật lực gật đầu.

“Thật không? Sao anh nghe nói, mấy ngày nay Ướ