
_Từ nay anh đừng nói chuyện vớI tôi nữa. Anh là công tử nhà giàu lạI thông minh, đẹp trai, còn tôi tôi chỉ là một con bé bình thường vì thế chúng ta nên cắt đứt quan hệ thì hơn
_Cái gì cơ? Cô đã biết phân giàu nghèo từ bao giờ thế? Có vẻ Phong rất tức giận vì hành động này của cô
_Từ khi sinh. Cô đáp trả câu hỏI của anh nhưng có lẻ trong lòng cô bây giờ như có cái gì giằng xé
CườI, anh đã cườI khi nghe câu trả lờI của cônụ cườI che dàu nỗI đau sâu thẳm trong tâm hồn.
“đêm rồI sao nhanh thế nhỉ ” cô trằng trọc ko ngủ đc. CÓ lẽ vì câu chuyện đã xẩy ra ngày hôm nay. Cô đã gọI điện cho Thanh nói suốt đêm, tâm sự vớI bạn những nổI buồn của cô. Thanh là một ng’ rất giỏI ăn nói, nhờ có bạn nên Hy đã bớt lo hơn,có thế ngũ đc
Đang chưa chiếc xe đạp vào chỗ gưỉ cô bỗng nghe có tiếng nói, rất gần, rất gần thôi:
_Mình….mình mến cậu lâu lắm rồi…..đây…đây là sôcla mình tự làm mong bạn…
LạI nữa sao ngày nào cũng có ng’ tỏ tình vớI mình là sao nhỉ. Suy nghĩ như thế rồI cô quay lạI nhưng chẳng thấy ai. Hóa ra lờI nói đó là do một bạn gái nói vớI tên mặt mốc kia. “Cô bé ấy thật xinh đẹp, thật dũng cảm,chắc phảI cố gắng lắm cô ấy mớI nói đc câu nói đó, còn hộp sôcla kia ít nhất cũng phảI cả đêm mớI làm đc chắc chắn hắn phảI nhận thôi”
…..BỘP….
_Côla côliếc cái gì? Nói thế rồI Phong hất đổ hộp socola đó. Cô gái vùa chạy đi vừa khóc nức nở
……CHÁT….
Thế…thế hả? Vậy thì hay quá! Hy mừng rỡ, đôi mắt đen l_Cô dám tát tôi ư?
_Sao lạI ko nhỉ nếu vớI ột hạng ng’ xem thường phụ nữ như anh. Tôi tát thay cô ấy đấy. Cậu làm sao biết đc khi tình cảm thiêng liêng của con ng’ là tình yêu đáng quý biết chừng nào, cậu chỉ biết coi thường phụ nữ, kêu căng ngạo mạn. Cậu ko xứng đáng để nhận đc thứ tình cảm ấy cậu rõ chưa? Nói rồI Hy bỏ đi “làm sao một hạng ng như thế lạI đc tình cảm của bọn họ chứ” Cô lẩm nhẩm
Giờ thể dục, hôm nay thầy dạy môn bóng chuyền, môn tủ của Tiểu Hy nên khỏI nói cô nàng đã nổI như thế nào. Trông cô thật đáng yêu vớI mái tóc buột cao bộ đồ thể thao, đôi giày bata khiến cô đã đẹp lạI còn đẹp hơn. Yến Thanh cũng vậy, Một vẻ đẹp thành thiện , thùy mị làm sao. Chí Phong chuyên môn bóng rổ, vì thế mà câu lạc bộ bóng rổ đc con gái đăng kí tham gia nhiều hơn hẳn con trai
Thầy đã chọn Tiểu Hy và Yến Thanh là 1 độI sẽ đấu 1 nữa ở lớp khac để tranh quyền đc đi thi quốc gia. Yến Thanh có một niềm đam mê bóng chuyền ngay từ lúc còn bé xíu, cũng nhờ Thanh mà Hy mớI đc biết đén môn bóng chuyền vì thếcuộc đấu đó rất quan trọng ko đc lơ là.
RồI ngày thi cũng đến , hôm đó Chí Phong cũng thi môn bóng rổ. ĐộI bên Yến Thanh, Tiểu Hy chơi rất hay nhưng bên kia cũng ko kém nên 2 độI bằng điểm nhau đến quả quyết định thì:
_Ê Tiểu Hy sau nhưng cô có con sâu róm đấy!
_Á
_Hy bóng kìa ! Thanh la lên
_Hự, ôi đau quá.Hy bị trẹo chân rồI , ko đứng lên đc
_Nếu ko đỡ đc thì thôi, cậu cố làm gì? Hy bỗng sực nhớ đến 1 điều
_Thanh đằng sau tớ có con gì ko?
_Chẳng có gì cả?
_Đồ bỉ ổI xấu xa. Hy nói thế rồI liếc nhìn Phong
MọI ng’ đỡ cô vào phòng y tế . Băng bó xong mọI ng’ ra sân học tiếp chỉ còn mình Tiểu Hy tộI nghiệp ngồI khóc một mình.
_Phong xin lỗI! Phong bốI rốI
_Xin lỗI xin liếc cái gì, chỉ vì một câu nói đùa của anh mà làm tôi bị thương rồI còn làm mất đi niềm đam mê đc tham trận đấu quốc gia môn bóng chuyền của Yến Thanh nữa. Tôi ko ngờ anh là ng’ như thế đồ….
Chưa kiệp nói hết câu Phong đã đặt môi mình lên đôi môi mềm mạI của Hy còn thầm thì nói
_Anh hứa , anh sẽ đền
RồI Phong vụt chạy đi trước sự bất ngờ của Hy
Cái đồ mặt mốc đang làm gì thế nhỉ ? Hy tự hỏi
Một lúc sau
_Hy Hy ơi cô huấn luyện viên sẽ cho chúng mình cơ hội lần hai đấy vì lúc nãy do có sự cố ngoài ý muốn đấy . Thanh mừng chạy vào nói với Hy
áy sáng rực lên
________________________________________
_Làm sao mà để cà nhắc rồi? Mẹ của Tiểu Hy từ dưới bếp nói vọng lên
_Bị ” sự cố trong ý muốn mẹ ạ”
_Nghĩa là sao?
_Thôi mẹ dìu con về phòng đi, mai con phải đi học sớm, còn học thêm Toán ở nhà thầy nữa ạ!
_Ừ vậy đi ngủ sớm đi nhé, mẹ xuống lầu đây.
TOán là 1 môn là chưa thấy ai ghét nó như Hy nhưng có lẽ vì ko muốn mang tiếng trong một ngôi trường như thế này nên đành phải chấp nhận đi học mà trong lòng thì cầu cho mai mình đi học trễ.
Trong căn phòng màu trắng đc trang trí bắt mắt, bên cửa sổ Hy đang hoàn thành nốt đống bài tập thầy cho về nhà, cô chợt nghĩ đến nụ hôn lúc chiều, ánh mắt của Phong, lời nói của Phong cô thắc mắc rồi tự hỏi:” Tại sao thế nhỉ? Tại sao mình chẳng có bất cứ cảm giác gì bởi nụ hôn đó mà chỉ cảm thấy tức vì hắn đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của mình. Thạt kỳ lạ ít ra là một đứa con gái mình phải cảm thấy một e ngại chứ nhỉ, đằng này thì hoàn toàn ko chỉ biết ngày mai mình phải lên hỏi tội hắn. Chắc do hắn là một thằng lăng nhăng nên hành động đó mới chẳng có ý nghĩa gì với mình. Thôi lo học đã mai tính sau”.
tít tít tít
_Bực bội cho cái đồng hồ này quá đi mất, sáng sớm đã kêu réo om sòm. gương mặt còn ngái ngủ, Hy với tay tắt cái đồng hồ.
________________________________________
_Tên mặt mốc kia trả lại đây mau. Chì