XtGem Forum catalog
Hotboy Nhà Tớ

Hotboy Nhà Tớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321203

Bình chọn: 9.00/10/120 lượt.

ết rồi chuyện sẽ đi về đâu. Thanh vừa khóc vừa trả lời

_Thôi tớ xin lỗi, đừng giận.Ủa mà làm sao cậu cứu đc tớ hay thế. Tớ chẳng nhớ gì cả?

_lúc cậu bỏ về, tớ định đi theo nhưng có Phong chạy theo nên thôi. Tớ cảm thấy lo nên đã điện thoại cho cậu, chẳng ai bắt máy, tớ chạy đi tìm thấy cậu ở đó bị bọn du côn đánh tới tấp. thanh kể mà ứa nước mắt thấy bạn thân như thế ai mà ko xót.

_ Thế rồi làm cách nào mà cậu cứu đc tớ? Hy vẫn ngơ ngác

_ Trước tiên tớ điện thoại cho công an rồi lấy một cái còi lấy hết bình sinh mà thổi. Sau đó tớ la lên Công an tới nên chúng nó mới sợ mà tha cho cậu đấy.

_Hóa ra là thế! Công chúa nhà tôi thông minh quá. Hy cười, trông nụ cười thật nhẹ nhõm. Hy chợt nhớ đến một ng’._ Phong, còn Chí Phong đâu? Cậu cũng gặp anh ta chứ. Lần đầu tiên Hy lo lắng cho Phong như thế, như sợ mất một cái gì đó thật quan trọng trong cuộc đời. Thanh ko trả lời mà chỉ im lặng đôi mắt sịu xuống.

_Phong…Phong…Thanh ấp úng

_Phong thế nào? Cậu nói gì tớ chẳng hiểu, có chuyện gì nghiêm trọng xãy ra với cậu ấy à. Sao cậu ko nói . Hy nói trong nước mắt

_Tớ muốn cậu phải thật bình tĩnh. Đc ko Hy.

_Bình tĩnh ư? Cậu nói mau đi thật ra cậu ấy bị làm sao?

_Bác sĩ nói cậu ấy bị đánh quá mạnh vào những chỗ xương, số phần trăm tĩnh lại là rất ít.

_Gì cơ . Cậu đùa với tớ đấy à? Hy nhếch miệng, cô cầu mong đó chỉ là một câu nói đùa.

_ Tớ ko đùa. Nếu muốn thì cậu hãy đi thăm anh ấy đi, ở phòng đối diện cậu đấy . Vừa nói Thanh vừa chỉ ra chỗ cửa ra vào.

….RẦM….Tiếng đóng cửa ở phòng Chí Phong.

_Yêu cầu im lặng cho . Mọi ng’ xung quanh nói

Hy chạy vào ôm chầm lấy Phong mà lay, lay thật mạnh để mong thêm đc một ít phần trăm cho Phong tĩnh lại

_Này tên mặt mốc kia có tĩnh dậy ko thì bảo. Anh phải dậy để còn đưa tôi về mỗi chiều, để còn đấu khẩu với tôi chứ hả . Anh là đồ ngốc, ai bảo anh đỡ đòn cho tôi làm gì ko biết. Ng’ ta bảo anh chỗ nào tôi chẳng thấy, chỉ thấy anh lúc nào cũng ngốc, ngốc đến mức ko thể nào ngốc hơn.

_Thôi nhé, nói thế là tôi tự ái đấy. Tôi đã tình nguyện bảo vệ cô, cô còn bảo tôi ngốc. Tiếng nói này vang lên bất ngờ, thật quen thuộc mà cũng thật xa lạ. QUen thuộc vì lúc nào cô và anh cũng cãi vả, xa lạ vì trong thời gian qua giống như đã hàng ngàn năm cô chưa nghe lại tiếng ấy của anh.

_Ơ . Hy ngạc nhiên

_Ơ a cái gì. Phải như thế cô mới chịu nhận là cô quan tâm đến ng’ ta đó Thanh nháy mắt

_Tôi hiểu rồi. Thì ra là như thế. Mấy ng’ thật là quá quắt, làm ng’ ta rớt tim ra ngoài rồi thấy chưa. Hy giận dỗi đi ra ngoài, đóng cửa cái ầm.

_LẠI NỮA. Mọi ng’ ở hành thang thở dài.

Sau chuyện đó ai cũng trở nên trưởng thành hơn một chút. Chỉ có Hy là vẫn trẻ con, vẫn tinh nghịch như thế.

3 tháng trước…

_Cô ko định nhập viện đấy hả? Bệnh của cô đã nặng lắm rồi đấy. Bảo cô vào viện từ lâu rồi mà cô chẳng chịu nghe, cứ bướng bỉnh thì đc gì chứ .

_ Cảm ơn bác sĩ, nhưng nhà em chỉ có 2 mẹ con suốt ngày quanh quẩn, bố thì đi công tác xa hoài, gia đình em cũng chẳng khá giả gì mà nhập viện. (Đố các bạn ai đã nói đấy)

_Tùy cô. Vị bác sĩ quay lưng đi.

Lúc này các cô cậu nhà ta đã lớp 11. ĐI ngang qua hành lang, Hy chớt nghe thấy một chuyện

_Này tao vẫn còn tức cái chuyện bỏ ảnh vào cặp chàng Phong. Tao tưởng làm như thế thì con nhỏ Tiêu Hy sẽ bỏ quan hệ giữa nó và chàng thế mà ko ngờ bây giờ hai đứa nó còn thân hơn trước. Một con nhỏ khá bắt mắt trong đám con gái nói.

” Thì ra là thế! thế mà đã làm mình hiểu lầm Phong” Hy suy nghĩ. Cô định xông vào hỏi tội chúng nó, nhưng…

_Thì ra là các cô bày ra cái trò quái ác đó. Là giọng của Chí Phong_Tôi mà ko cho các cô một trận thì các cô chắc các cô chừa đâu nhỉ?. Rồi Phong tiến đến cô bé mới nói lúc nãy.

_Em…em…Cô ta ấp úng. Nhưng mà cũng vì em thích anh, ai bảo con nhỏ đó mới vào mà đã chảnh chọe đòi thích anh còn gì.

_Cô ấy thế nào mặc cô ấy, còn tôi thế nào thì mặc tôi cần cô nhận xét, xen vào à.

_Nhưng em có gì thua nó nào. Nó xinh em cũng xinh, nó học giỏi em cũng học giỏi, thậm chí em còn quen anh trước nó, thích anh hơn nó.

_Nhưng cô ấy không bỉ ổi như cô. Trong sáng, đáng yêu hơn cô nhiều. Nhưng thôi, dù sao cô cũng chưa hiểu tình yêu là gì nhi? Dể tôi nói cô nghe, tình yêu là phải có sự tình nguyện giữa hai bên, là khi yêu nhau thạt lòng, là khi sẵn sáng hi sinh cho người kia cô hiểu chứ! Nói xong Phong quay lưng bỏ đi, lạnh lùng ko luyến tiếc. Hy bỗng cảm thấy thật vui, một cảm giác thật khó tả.

Trong lớp:

_Hy chiều nay đi ăn kem với Phong nhé!

_Mẹ ơi, nổi da gà rồi nè. làm gì mà nói cái giọng ngọt như mía lùi thế ông anh.

_Thế có đi ko?

_Sao lại ko nhỉ? tự nhiện đc ăn chùa. Thực ra cô nàng chưa thích cái gì hơn ăn kem.

Phong cười mỉm, một nụ cười thật mãn nguyện

Hai ng’ đang ăn vui vẻ. Hy vừa ăn vừa hát thì có điện thoại.

_SAO CƠ Ạ! Hy nói thốt lên, mặt tái đi, rồi chạy bỏ về. Phong đuổi theo

_Có chuyện gì thế! Phong hỏi

_Chẳng có gì cả.

Mấy hôm nay Hy ko đi học, cũng nhắn gì với cô giáo, bạn bè lí do vì sao nghỉ. Nhưng hôm nay đã khác Hy đã chịu đi học. Hôm ấy, Hy khác hẳn. Cười thật nhiều, học thật tốt để rồi lúc ra về