
mà anh chỉ muốn thấy em vui vẻ.” Từng mảng sưng đỏ trên gương mặt Thường Hoằng càng thêm rõ ràng.
“Xem ra hai năm qua Phó Dương Dương đem anh dạy dỗ rất tốt, dỗ ngon dỗ ngọt đã thành thói quen rồi.” Chu Tráng Tráng xoa xoa bàn tay tê dại, cười lạnh.
“Tráng Tráng, em là đang ghen phải không?” Thường Hoằng nở nụ cười, động đến vết thương, mặc dù đau, nhưng nụ cười kia quả thật là ngọt như mật.
“Tôi không có tư cách ghen.” Chu Tráng Tráng đem ánh mắt dời đi, thản nhiên nói: “Chẳng qua là cảm thấy buồn nôn thôi.”
Nhìn mạng nhện trên xà nhà, Tả Nhất lại hỏi: “Vậy trong hai năm qua, hắn sẽ không cùng Phó Dương Dương kia hòa hợp chứ?”
“Tính tình anh họ rất bướng bỉnh, trong lòng anh ấy đã sớm nhận định Tráng Tráng, ở đâu còn chứa nổi những người khác; thứ hai, Phó Dương Dương dùng phương pháp này đến bức bách, chỉ khiến cho tình nghĩa từ nhỏ lớn lên cũng mất hết không còn một mảnh. Cho nên trong hai năm này, anh họ trên cơ bản đợi ở trong bộ đội, rất ít quay về, mà Phó Dương Dương đi gặp anh ấy, anh ấy cũng chỉ tìm cớ không để ý tới.”
“Có lần Tráng Tráng thừa dịp khi say mắng to Thường Hoằng, nói hắn và Phó Dương Dương ở sân bay hôn tạm biệt, chuyện này là thế nào?” Tả Nhất vừa hỏi ra lời này xong đột nhiên rùng mình một cái.
Quả nhiên không gian đóng chặt có thể giày vò tính tình người ta, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như hắn mà lại trở nên nhiều chuyện như vậy .
Chuyện này thực tế như thế nào, Hải Nhĩ cũng là sau đó mới biết được .
Lần đó ở sân bay, là âm mưu của Phó Dương Dương, cô ta nói mình sẽ đi sân bay tiễn Thường Hoằng với Mỹ Địch. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Mỹ Địch nổi tiếng là miệng không kín, cho nên Thường Hoằng cũng không đem của mình kế hoạch bí mật nói với chị ấy. Bởi vậy sau khi Thường Hoằng cùng Chu Tráng Tráng chia tay, Mỹ Địch khẳng định em họ của mình là đồ bại hoại, suốt một năm cũng không cùng hắn nói chuyện.
Mỹ Địch như mong muốn của Phó Dương Dương đem Chu Tráng Tráng kéo đến sân bay.
Ngay lúc đó Chu Tráng Tráng cho là mình len lén quan sát đôi “Gian phu dâm phụ “, ai ngờ chính mình mới là đối tượng bị quan sát.
Vừa thấy cô ấy đến, Phó Dương Dương liền nhón chân lên, hôn môi Thường Hoằng.
Thường Hoằng trên mặt nhanh chóng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc cùng kháng cự, đang khi khóe mắt thoáng nhìn Chu Tráng Tráng trong góc, rốt cuộc hiểu rõ.
Nhưng mà hắn không thể làm gì được, hắn lúc này, chỉ có thể kề sát vào tai Phó Dương Dương, thái độ thân mật, thanh âm lại lạnh như băng: “Môi của cô, so với cô ấy, kém xa.”
Phó Dương Dương chợt run rẩy, cơ hồ muốn phát tác, nhưng rất nhanh, cô ta lại “khúc khích” cười rộ lên.
Cười đến quá mức, trong mắt sương mù mịt, giống như giọt lệ.
Nói đến đây, cửa đột nhiên bị mở ra, động tác quá mạnh khiến gian phòng bay ra vô số bụi bặm, Hải Nhĩ đột nhiên ho khan kịch liệt, che ngực, chịu đựng đau đớn.
Bước vào là người đàn ông có khuôn mặt trắng như sứ, Phó Lôi.
Hắn từ trong tay lấy ra một lọ thuốc, đổ ra ba viên, thô lỗ mở miệng Hải Nhĩ, nhét vào.
“Tuy nói cậu là mèo bệnh sống không lâu nữa, nhưng giữ lại còn có chút tác dụng, tạm thời không được chết.” Khuôn mặt Phó Lôi rất đẹp, thế nhưng vẻ mặt âm hiểm khiến hắn giống như một con mãnh xà.
“Này, anh định trói chúng tôi bao lâu, còn có luật pháp hay không?” Tả Nhất tức giận, thấp giọng chất vấn.
Phó Lôi nhìn hắn: “Thứ nhất, tôi sẽ trói các người đến khi mọi chuyện kết thúc . Thứ hai, ở trước mặt tôi, đừng khờ dại nói đến luật pháp.”
“Khờ dại là anh đó.” Hải Nhĩ đã đã ngừng lại ho khan, đôi môi tái nhợt yên lặng nói với Phó Lôi: “Anh cho là mình còn có thể chống đỡ được bao lâu? Hai năm qua Thường Hoằng thu thập được chứng cứ, cũng đủ để các người ở trong phòng giam sống cả đời.”
Hải Nhĩ vừa dứt lời, cổ áo đã bị Phó Lôi níu lấy, vải áo thít chặt vào cổ, dưỡng khí từ từ mỏng manh, Hải Nhĩ cảm giác trước mắt cảnh vật từ từ bị màu đen bao trùm, giống như mực đen rơi xuống bát nước trong.
Mặc dù gặp mặt không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là cùng một trận chiến tuyến, Tả Nhất hai tay hai chân bị trói, chỉ có thể dùng thân thể đi đánh Phó Lôi. Phó Lôi cũng không phải là người ngu ngốc, đạp một phát vào bụng Tả Nhất ít.
Một cú đạp này lực rất lớn, Tả Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, lăn lộn trên mặt đất thật lâu cũng không ngồi dậy được.
Khi Hải Nhĩ sắp hôn mê, Phó Lôi buông tay ra, cúi đầu cười với Hải Nhĩ, nụ cười kia như núi băng lạnh lẽo: “Cậu yên tâm, tôi sẽ để hắn mang theo những bằng chứng kia xuống địa ngục .”
“Buồn nôn.” Chu Tráng Tráng lại nói: “Thật sự buồn nôn… Xin anh đi ra ngoài.”
“Em ở đây, anh cũng không đi.” Thường Hoằng cự tuyệt.
“Vậy tôi đi được chưa?”
Chu Tráng Tráng bước xuống giường định chạy ra ngoài, lại bị một bàn tay từ sau ôm lấy.
Thường Hoằng đem cái cằm để trên đầu cô: “Đừng đi, anh không thể để cho em đi.”
“Anh nghĩ mình là thiên thần sao?”
Chu Tráng Tráng vừa mở miệng vừa cắn một cái thật sâu vào tay Thường Hoằng.
Thường Hoằng không buông.
Hàm răng Chu Tráng Tráng tăng thêm khí lực.
Thường Hoằng vẫn không nhúc nhích.
Chu Tráng Tráng cắn đến