Teya Salat
Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323264

Bình chọn: 7.5.00/10/326 lượt.

chọc tức, xông tới chỉ vào mũi Thường Hoằng mắng, mắng hắn đứng núi này trông núi nọ, mắng hắn háo sắc ngập trời, mắng hắn có mới nới cũ, mắng hắn sinh con trai không có “tiểu đệ đệ”.

Thường Hoằng khoanh tay trước ngực, yên lặng nghe cô mắng xong, mỉa mai cười: “Em cũng không phải vợ tôi, dựa vào cái gì trông nom tôi cùng người khác làm quen?”

Chu Tráng Tráng lửa giận hừng hực thiêu đốt, há to mồm hung hăng cắn tay của hắn.

Ai ngờ cắn như vậy, tay mình lại đau lên, tỉnh lại vừa nhìn, phát hiện trên mu bàn tay của mình có vài dấu răng.

Không ngờ lại cắn chính mình.

Ai ngờ mở mắt ra lại phát hiện đôi mắt đen thẳm của Thường Hoằng đang nhìn mình chăm chú .

“Anh nhìn cái gì?” Chu Tráng Tráng lúng túng, sợ bị hắn nhìn thấu.

“Nhìn em.” Thường Hoằng mỉm cười.

“Nhìn tôi làm gì, tự anh về nhà mà nhìn Phó Dương Dương của anh đi.” Chu Tráng Tráng nổi giận nói.

Ai ngờ lời này vừa ra, Thường Hoằng lại “Vèo” một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên, nhăn nhó nói: “Sao em có thể nói những lời như vậy, em có biết là em nói vậy chính là lấy dao khoét vào lòng anh không?”

“Ai khoét lòng anh, anh không được vu oan cho tôi!” Chu Tráng Tráng tức giận đến ngực cũng run lên: “Anh dám dùng khổ nhục kế, anh tin chắc tôi nhất định sẽ tới cứu anh, anh cơ bản là rảnh rỗi đi diễn trò, anh biết chắc tôi sẽ không nhẫn tâm!”

“Đúng là anh dùng khổ nhục kế.” Thường Hoằng dịu giọng: “Nhưng không phải là rảnh rỗi đi diễn trò, cả ngày, người anh bị mặt trời cho nướng cháy khét, lòng của anh cũng bị lo lắng nung chảy. Tráng Tráng, nếu hai năm trước anh tin mười phần đứng ở đó chờ em chịu không được mà đến tìm anh. Nhưng hiện tại anh không nắm chắc, em xa anh hai năm, anh cũng vậy lo lắng hai năm, để được ở cùng em mỗi phút mỗi giây, anh đều suy tính thiệt hơn, sợ hãi có chút sơ sẩy, em sẽ biến mất. Rất nhiều đêm, anh cũng muốn liều lĩnh trở lại, ôm em hôn em, dẫn em chạy trốn, chết trong tay bọn họ thì thôi. Mỗi lần thám tử tư báo cáo với anh nói bên cạnh em xuất hiện một người đàn ông mới, cả người anh giống như bị đốt cháy bừng bừng, không ăn không ngủ, vắt hết óc nghĩ biện pháp chia rẽ hai người. Tráng Tráng, hai năm qua anh biết em khổ sở, nhưng anh cũng không phải vui vẻ mà qua ngày . Anh thật sự rất sợ, sợ vừa buông tay thì em đã không thấy tăm hơi, thật sự rất sợ.”

Giọng nói Thường Hoằng cũng không nặng, nhưng từng câu từng chữ đều như nện vào lòng Chu Tráng Tráng.

“Như vậy anh cũng không cần phải dọa em.” Chu Tráng Tráng càng nói càng không chắc chắn.

Thường Hoằng nắm lấy tay Chu Tráng Tráng, đem cô ôm đến bên cạnh mình: “Không phải là dọa, Tráng Tráng, là anh thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Làm sao em mới bằng lòng tha thứ cho anh, thừa nhận anh, em nói đi. Em muốn anh sống, anh sẽ sống đối xử thật tốt với em, nếu em muốn anh chết, anh lập tức mắt không nháy mắt mà làm theo để em được yên tĩnh, chỉ cần em nói, chuyện gì anh cũng nguyện ý làm.”

“Chuyện cho tới bây giờ nhưng em còn chưa biết gì. Mọi người đều lừa em, bây giờ em rất loạn!” Chu Tráng Tráng bỏ tay Thường Hoằng ra, đặt mông ngồi trên giường, che mặt, hu hu khóc lên.

Cô từ nhỏ tuy có ngực lớn, nhưng không có chí lớn, chỉ muốn có ăn có uống, bình yên qua ngày, ai ngờ Thường Hoằng đem cô ăn không còn một mảnh, tim cũng trao cho hắn xong rồi hắn lại vứt bỏ cô. Thật vất vả qua hai năm, chữa thương xong, Thường Hoằng lại đột nhiên xuất hiện, dẫn cô chạy trốn.

Cả cuộc đời bị hắn làm cho rối loạn, đến nay vẫn còn trong trạng thái hồ đồ, mà cô còn chưa biết nguyên nhân từ đâu.

Thường Hoằng dịu dàng vuốt sống lưng cô, giống như đang vuốt ve một con mèo lông xù: “Anh biết là mình đã quá vội vàng, vậy chúng ta từ từ được không em? Hiện tại anh không cần em phải hiểu cho anh, chỉ cần em không buông tay anh, từ chối anh. Chỉ cần chúng ta đợi, qua mấy ngày nữa là tốt rồi.”

“Hải Nhĩ người anh em, tôi có nghi vấn, chứng cớ này thu thập xong rồi, vì sao các người nói phải chờ mấy ngày nữa mới ra ra tay? Trực tiếp đưa lên cho cấp trên là xong rồi, chẳng lẽ còn phải đợi ngày hoàng đạo?” Dùng xong cơm lạnh canh nguội, Tả Nhất tiến hành nói chuyện phiếm sau khi ăn.

“Không phải đợi ngày hoàng đạo, mà là đang chờ Phó lão tướng quân về hưu.”

“Phó lão tướng quân biết rõ chuyện này?”

“Thật ra mà nói, Phó lão tướng quân yêu thương anh họ còn hơn cả Phó Lôi. Khi còn bé anh họ thường xuyên đến viện của ông chơi, Phó lão tướng quân mỗi lần cũng sẽ cảm thán nói đáng tiếc Thường Hoằng không phải cháu nội của ông, cũng bởi vì chuyện này, Phó Lôi từ nhỏ cùng anh họ không hòa thuận. Kỳ thật chứng cứ tại mấy tháng trước cũng đã thu thập thỏa đáng, cũng bí mật đưa lên, nhưng trên đường bị Phó lão tướng quân ngăn lại. Ngay đêm đó, Phó lão tướng quân gọi Thường Hoằng đi, xem hết những tài liệu kia, cả người giống như trong nháy mắt già đi mười tuổi. Ông nhắm mắt thật lâu, cuối cùng thở dài, nói với anh họ, nói những năm gần đây con cháu Phó gia ỷ vào uy thế của ông mà làm xằng làm bậy bên ngoài, ông cũng nghe thấy. Nếu là lúc trước tính tình nóng nảy, nhất định đem những đứa cháu xấu xa