pacman, rainbows, and roller s
Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 7.5.00/10/324 lượt.

không cao thượng.” Tả Nhất thở dài.

“Trong chuyện tình cảm, làm gì có chuyện cao thượng như anh nói.” Hải Nhĩ cúi đầu nói: “Trước khi biết rõ bệnh tình, tôi đã từng đào góc tường nhà anh họ, khiến bọn họ không được vui vẻ.”

“A, còn có chuyện này?” Tả Nhất tặc luỡi.

“Khi đó, anh họ nản chí, quyết định cùng Tráng Tráng chia tay, tôi liền thừa nước đục thả câu. Nhưng khi tôi đang nỗ lực, trong lúc vô tình biết được bệnh tình của mình, thì ra là tôi… Bất quá là người sắp chết… Đã không có thời gian làm bạn cùng Tráng Tráng. Tôi hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ, cuối cùng vào lúc ánh mặt trời chiếu sáng vào phòng rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nếu đã không ở bên cô ấy được, như vậy thì tìm một người đáng tin cho cô ấy cũng tốt.”

“Cho nên, anh vẫn đang giúp Tráng Tráng cùng Thường Hoằng hợp lại.”

“Hai người bọn họ mới là trời sinh một đôi, là thích hợp nhất, nhìn thấy hai người quan trọng trong sinh mệnh của tôi có thể hạnh phúc, như vậy tôi cũng không còn gì phải tiếc nuối.”

“Đúng là… Anh không thấy khó chịu?”

“Vừa mới bắt đầu đúng là có khó chịu.” Hải Nhĩ nhẹ giọng nói: “Nhưng cũng quen dần… giờ thì tốt rồi.”

Đúng lúc này, Hải Nhĩ đột nhiên như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, cả người co lại thành một đoàn, thống khổ rên rỉ .

Tả Nhất thấy lần phát tác này so với vừa rồi nghiêm trọng hơn vài phần, hoảng hồn, gấp rút bổ nhào vào cạnh cửa, liều mạng đập: “Người đâu, mau đến đây, có người nguy hiểm đến tính mạng!”

Tên gác cửa bên ngoài bị đánh thức, bực mình dùng chân đá cửa: “Ầm ĩ cái rắm?”

“Có người sắp chết mà các người cũng quan tâm sao!” Tả Nhất giận dữ rống: “Nếu thật sự xảy ra chuyện không may, ông chủ của các người cũng không gánh vác nổi!”

Cửa rất nhanh được mở ra, vài người tiến đến xem xét bệnh tình Hải Nhĩ, sau khi bật đèn Tả Nhất phát hiện, Hải Nhĩ chỉ còn hơi thở mong manh.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Phó Lôi chạy đến, trông thấy tình huống này, lập tức mặt âm trầm chất vấn thủ hạ: “Không phải bảo các người liên tục cho hắn uống thuốc đúng giờ sao?”

“Xác thực… là có uống thuốc đúng giờ.” Thủ hạ phụ trách cho uống thuốc không ngừng lau mồ hôi.

“Hắn chưa uống!” Một người khác chợt phát hiện tại góc kín cất giấu một đống viên thuốc.

Tả Nhất theo hướng hắn ta chỉ nhìn lại, phát hiện đó chính là góc Hải Nhĩ nhắm mắt nghỉ ngơi sau mỗi lần uống thuốc. Toàn thân hắn run lên, đột nhiên nhớ tới câu nói trước đây của Hải Nhĩ.

“Bất kỳ người nào trong chúng ta, vào lúc này gặp chuyện không may, chỉ cần làm lớn chuyện, mọi chuyện sẽ đi đến hồi kết.”

Hải Nhĩ, anh ta muốn chết!

Vì bảo vệ ba người bọn họ, vì muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc, anh ta hy sinh chính mình!

Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi vào, ngọn đèn trong phòng lập lòe, bóng người trong phòng hoảng loạn, mà Hải Nhĩ đã hoàn toàn không có động tĩnh.

“Tráng Tráng, Tráng Tráng, Tráng Tráng, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.”

Chu Tráng Tráng mở mắt ra, nhìn thấy Hải Nhĩ đang mỉm cười.

“Hải Nhĩ? Sao anh lại đến đây?” Chu Tráng Tráng hỏi.

“Anh đến thăm em.” Hải Nhĩ cười, giống như lúc ban đầu vừa mới quen biết.

“… Em nhớ là mình bị bắt cóc?” Chu Tráng Tráng sờ sờ đầu.

“Đã không sao rồi.” Hải Nhĩ an ủi.

Chu Tráng Tráng nhìn xung quanh, phát hiện mình đang cùng Hải Nhĩ đứng trong một biển hoa, ngàn hoa nở rộ, đẹp đến say lòng người.

“Đây là đâu?” Chu Tráng Tráng cúi đầu ngửi hương hoa.

“Tráng Tráng, sắp tới anh phải đi xa một đoạn thời gian.”

“Đi đâu?”

“Đi một nơi rất xa mà cũng rất gần.”

“Hải Nhĩ, em không hiểu.”

“Tráng Tráng, cùng anh họ sống thật tốt, hai người cũng không dễ dàng gì mới đến được với nhau.”

Chu Tráng Tráng nghe lời này, trong nội tâm bất an càng lúc càng lớn: “Hải Nhĩ, sao anh lại nói những lời này?”

Hải Nhĩ nhìn cô, thật kĩ, thật dịu dàng: “Tráng Tráng, anh…”

Lời nói kế tiếp của hắn phiêu tán trong gió.

“Anh nói cái gì?” Chu Tráng Tráng cảm giác hắn cách mình càng ngày càng xa.

“Anh…”

“Cái gì?”

“…”

Gương mặt Hải Nhĩ càng lúc càng mờ nhạt, thanh âm cũng càng ngày càng xa, đến cuối cùng, biến mất trong biển hoa đầy trời.

Lòng Chu Tráng Tráng như mất đi một thứ gì quan trọng, muốn đưa tay đi bắt, dưới chân lại đột nhiên không còn, chẳng biết lúc nào mặt đất bằng phẳng biến thành vách núi, cả người cô cứ như vậy ngã xuống.

Chương 80

Chu Tráng Tráng khi tỉnh lại phát hiện cả người đầy mồ hôi, toàn thân dính nhơn nhớt, giống như ngâm trong đống mồ hôi một ngày một đêm – đủ để thấy giấc mơ kia đáng sợ cỡ nào.

Mà sau khi ý thức được giấc mơ kia, Chu Tráng Tráng đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trước khi rơi vào giấc mơ – con dao trên cổ, vài người lai lịch mờ ám ý đồ bất lương, còn có gáy bị một hồi đau đớn kịch liệt.

Cô bị bắt cóc !

Chu Tráng Tráng vội vàng mở mắt ra, phát hiện trước mắt đều là màu trắng, chóp mũi tràn đầy mùi sát trùng, Thường Hoằng đang ngồi bên cạnh cô.

“Sao em lại ở trong bệnh viện? Thường Hoằng, anh không sao chứ?” Chu Tráng Tráng muốn đỡ người ngồi dậy, nhưng vừa động mới phát hiện tay chân bủn rủn.

“Đừng động đậy, bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi thật tốt.” Thường Hoằng đè bả vai Ch