u Tráng Tráng xuống.
Trong mắt của hắn gắn đầy tia máu đỏ.
“Em hôn mê bao lâu?”
“Hai ngày.”
“Anh không sao chứ? Em nhớ là có mấy ác nhân xông vào, muốn bắt cóc em, còn làm em hôn mê.”
“Anh thấy em rất lâu mà còn chưa quay về, liền ra ngoài tìm kiếm, vừa vặn đụng phải bọn họ, mắt thấy bọn họ muốn dẫn em đi, tiếng đánh nhau kinh động đến trụ trì, vị ấy cùng anh ra tay, đem toàn bộ những người kia trói chặt, nhốt lại rồi.”
Chu Tráng Tráng lúc này mới chú ý tới, cánh tay Thường Hoằng đeo băng trắng, chắc là bị thương lúc đánh nhau cùng đám người kia.
“Trụ trì? Anh ta xuất hiện? Diện mạo chân thực? Nhất định là đẹp kinh động đến cả Trung ương Đảng! Vì sao mỗi lần vận khí của em đều kém như vậy?” Chu Tráng Tráng bóp tay thở dài.
Bóp tay thở dài xong, phát hiện có chút không đúng, Thường Hoằng cũng không bày tỏ bất kỳ bất mãn đối với hành vi trèo tường rõ ràng của cô, trên thực tế, từ khi cô bắt đầu tỉnh lại, sắc mặt Thường Hoằng rất phức tạp.
Mờ mịt xen lẫn lạnh lẽo.
“Mọi chuyện đều giải quyết xong sao?” Chu Tráng Tráng hỏi.
“Đã xong, trong hai ngày em hôn mê, bằng chứng đã được đưa lên cấp trên. Phía trên rất coi trọng, lập tức tiến hành điều tra toàn bộ. Mà người vu oan cho em lúc trước, thấy bọn Phó Lôi thua, cũng đã khai ra sự thật. Tráng Tráng, hiềm nghi của em đã hoàn toàn được rửa sạch, về sau không cần phải lo lắng.” Thế nhưng giọng nói của Thường Hoằng cũng không có biểu hiện gì là vui sướng cùng kích động.
“Vậy, Phó Lôi cùng Phó Dương Dương, bọn họ bị bắt sao? Hay là bị giam tạm thời?”
“Bọn họ đã chạy trốn, hình như là lén xuất ngoại, nơi cụ thể còn đang điều tra.”
Chu Tráng Tráng gật gật đầu, chợt nhớ tới giấc mơ vừa rồi: “Rất kỳ lạ, vừa rồi em mơ thấy Hải Nhĩ, anh ấy chạy tới nói với em cái gì mà muốn đi một nơi rất xa cũng rất gần, em muốn giữ chặt anh ấy, nhưng giữ không được, cứ như vậy mà bị dọa tỉnh… Đúng rồi, Hải Nhĩ với Tả Nhất đâu rồi?”
Thường Hoằng thong thả ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Tráng Tráng.
“Làm sao vậy?” Trong lòng Chu Tráng Tráng có cảm giác khác thường, giống như là bàn tay vô hình siết chặt trái tim mình.
Thường Hoằng gian nan chậm rãi nói ra một sự thật: “Tráng Tráng, Hải Nhĩ… bệnh tim tái phát… qua đời rồi.”
Hải Nhĩ… bệnh tim tái phát… qua đời rồi.
Chu Tráng Tráng không tin lắc đầu: “Làm sao có thể? Bệnh tình của anh ấy vẫn được khống chế thật tốt, anh ấy cũng liên tục uống thuốc đúng giờ, cuộc sống bình thường cũng theo quy luật, làm sao có thể?”
“Nó bị… Phó Lôi bắt cóc, hai ngày trước, cũng chính là đêm em bị bắt cóc, bệnh của nó phát tác. Nó bị nhốt ở một nơi cách bệnh viện rất xa, không thể đưa đến kịp thời… Sáng hôm nay, thi thể nó đã được hỏa táng .”
Theo Thường Hoằng từng câu từng chữ Chu Tráng Tráng cũng có thể nghe hiểu, đến khi ghép chúng lại cùng một chỗ, giống như từng chuỗi đạn pháo, khiến thần trí cô tan nát.
Người vì đói bụng vài ngày suy yếu giống như cột điện hướng mình xin ăn mỹ nam.
Anh đã chết.
Người cướp lấy bánh nướng của cô, khi nhai có cảm giác đặc biệt đẹp trai.
Anh đã chết.
Người đàn ông lúc đầu luôn gọi cô là heo Tráng Tráng.
Anh đã chết.
Người dưới cơn mưa xối xả đem tay cô nắm thật chặt.
Anh đã chết.
Ký ức giống như mũi dao bén nhọn, đâm thẳng vào đầu Chu Tráng Tráng, đau đến khiến cô ôm đầu khóc rống.
Thường Hoằng sít sao đem cô ôm vào ngực, người không dễ rơi lệ như hắn thế nhưng lại đang khóc.
Hắn quá rõ, Hải Nhĩ là vì mình cùng Tráng Tráng mới hy sinh .
Đêm hôm đó, khi hắn cứu Tráng Tráng về, đồng thời cũng nhận được tin Hải Nhĩ qua đời. Cùng lúc đó, biết được chuyện này Phó lão tướng quân nổi giận… Hải Nhĩ cũng là đứa nhỏ ông nhìn từ nhỏ lớn lên. Phó lão tướng quân một đêm không ngủ, hôm sau gọi người, tự mình dẫn theo Thường Hoằng đến cấp trên.
Do đó, theo lời Hải Nhĩ, chết thì hết, mọi chuyện kết thúc.
Trong nhà xác, Thường Hoằng lạnh như băng ở cạnh Hải Nhĩ suốt đêm, em họ hắn, trong thân thể gầy yếu chứa không biết bao nhiêu dũng khí cùng thiện ý. Khi còn bé, cha mẹ nói cho hắn biết, Hải Nhĩ ốm yếu, muốn hắn bảo vệ cậu chu toàn. Thường Hoằng nghe lời, mỗi lần mang Hải Nhĩ ra ngoài, luôn đem cậu bảo vệ thật tốt. Nhưng không ngờ tới, đến cuối cùng, là Hải Nhĩ dùng tính mạng để bảo vệ hắn.
Mới vừa khôi phục lại gặp đả kích đả kích như vậy, Chu Tráng Tráng thương tâm quá độ, nằm trên giường bệnh rất nhiều ngày mới có thể bước xuống đất.
Thường Hoằng còn phải giao ra bằng chứng của bọn người Phó Lôi, thường xuyên chạy đến bệnh viện cùng quân đội, mệt mỏi rã rời. Nhưng mặc kệ bao nhiêu bận rộn, mỗi ngày đều sẽ điện thoại hoặc gởi tin nhắn cho Chu Tráng Tráng, đốc thúc cô ăn cơm uống thuốc đúng giờ.
Chu Tráng Tráng cũng không muốn làm cho hắn lo lắng, nỗ lực làm cho mình mau khỏe lại.
Cô biết, Hải Nhĩ ra đi là một đả kích lớn đối với cô, nhưng còn không bằng cảm giác của Thường Hoằng với người nhà của Hải Nhĩ.
Chuyện cô có thể làm bây giờ, là làm cho thân thể của mình khôi phục, an ủi người nhà Hải Nhĩ đang thương tâm.
Hôm nay, khi Chu Tráng Tráng đang truyền dịch, Tả Nhất bước vào phòng bệnh.
Nhìn “Vị hôn