XtGem Forum catalog
Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323173

Bình chọn: 8.00/10/317 lượt.

phu” này, Chu Tráng Tráng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phảng phất ngày hôm qua, bọn họ còn bàn bạc chuyện nơi hưởng trăng mật đầu tiên, nhưng trong một đêm, lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Đang lúc cô không biết dùng câu nào để mở lời, Tả Nhất chủ động mở miệng, giúp cô giải quyết vấn đề khó khăn này: “Tráng Tráng, hôn ước của chúng ta, hay là hủy bỏ đi.”

Không thể không nói, lúc nghe thấy lời này, Chu Tráng Tráng thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù còn chưa tha thứ cho Thường Hoằng, nhưng hiện tại muốn cô bỏ từ bỏ anh cùng người khác kết hôn, cô không cách nào làm được.

“Tả Nhất, em rất xin lỗi, em không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.” Chu Tráng Tráng mệt mỏi nhắm mắt lại.

“Tráng Tráng, anh và em đều rõ ràng, chúng ta kết hôn bất quá là bởi vì người chúng ta yêu đã đi xa, muốn an ủi lẫn nhau . Mà bây giờ, Thường Hoằng đã trở lại, anh không thể trói chặt em được.” Tả Nhất thoải mái.

“Cũng không phải như vậy, anh ấy… em cùng anh ấy… Một lời khó nói hết.” Chu Tráng Tráng lắc lắc đầu, không ngừng tìm câu nói thích hợp: “Em cùng anh ấy không phải là tốt hoàn toàn rồi, em không thể tha thứ cho anh ấy việc trong hai năm qua tự chủ trương, hơn nữa anh ấy cũng chưa giải thích rõ ràng cho em.”

“Anh lại cảm thấy nhất định là anh ta có nổi khổ riêng.” Dù sao cũng đã từng là vị hôn phu của cô, Tả Nhất cũng không đem mình thành người ngoài, cầm lấy bình nước nóng cùng lá trà, bắt đầu pha trà, vừa pha vừa kể lại khổ tâm của Thường Hoằng mà Hải Nhĩ kể với hắn.

Trà bốc lên từ lúc nóng hổi đến khi lạnh ngắt, Chu Tráng Tráng nghe đến ngơ ngẩn: “Anh ấy… Chưa từng nói những chuyện này với em.”

“Chuyện này rất lạ.” Tả Nhất nhún nhún vai: “Thường Hoằng mẻ ngoài khoe khoang như thế, làm sao có thể nội hàm đến vậy?”

Vấn đề này tạm thời không thể trả lời, vì vậy suy nghĩ Chu Tráng Tráng chuyển đến một người khác: “Nghe nói… lúc Hải Nhĩ qua đời anh ở bên cạnh anh ấy.”

Nụ cười trên mặt Tả Nhất vỡ vụn: “Đúng vậy… Anh ta thật sự là người tốt, đáng tiếc.”

“Lúc anh ấy ra đi, có thống khổ không?” Chu Tráng Tráng cảm giác được cổ họng giống như bị nhét thứ gì vào, căng đến đau đớn.

Tả Nhất lần nữa hồi tưởng lại buổi tối ấy, vết máu trên sàn nhà, Hải Nhĩ cuộn mình thành một đoàn, đau đến run rẩy mặt mày.

“Không, không thống khổ.” Hắn nói.

Chu Tráng Tráng nghiêng đầu, lau một giọt nước mắt: “Có thể anh không tin, nhưng em đã mơ thấy anh ấy nói lời từ biệt với em. Anh ấy nói anh ấy phải rời đi, còn nói em với Thường Hoằng phải sống thật tốt, cuối cùng, anh ấy còn muốn nói gì đó, lúc ấy em lại không nghe rõ. Chỉ nhớ mang máng, anh ấy nói ‘anh’.”

Tả Nhất nghĩ đến giây phút cuối cùng Hải Nhĩ hấp hối, anh ta mở mắt ra, nhìn hắn, nhẹ thốt ra câu nói cuối đời này: “Đừng nói cho Tráng Tráng… Đừng nói cho cô ấy biết… Tôi vẫn còn yêu cô ấy.”

Tả Nhất biết rõ, Hải Nhĩ trong giấc mơ muốn nói cho Tráng Tráng ba từ.

Anh yêu em.

Nhưng Hải Nhĩ không dám lớn tiếng nói ra, anh ta cho rằng tình yêu của mình đối với cô là dư thừa, sẽ khiến mọi chuyện rắc rối hơn.

Anh ta yêu, hẳn là vô thanh vô tức, trầm mặc, theo gió bay đi .

“À, có thể anh ta muốn nói là ‘Anh hi vọng em cùng Thường Hoằng hạnh phúc’.” Tả Nhất nói.

“Phải không?” Chu Tráng Tráng thất thần.

“Đúng vậy.” Tả Nhất khẳng định.

Tả Nhất kiêu ngạo cả đời, chưa từng bội phục ai, nhưng hiện tại, hắn bội phục người đàn ông tên là Hải Nhĩ kia, cho nên Tả Nhất muốn thuận theo tâm nguyện của Hải Nhĩ, che giấu tình yêu của Hải Nhĩ đối với Chu Tráng Tráng.

Hai người trầm mặc một hồi, Tả Nhất chợt nhớ đến mục đích của mình khi đến đây: “Tráng Tráng, ngày mai anh sẽ đi Anh.”

“Ừ?”

“Anh muốn đi học y, sau này sẽ giúp được nhiều người như Đa Đa hơn.”

“Như vậy, chúng ta sẽ rất lâu không được gặp mặt.”

“Đúng vậy, anh sẽ nhớ em lắm.”

“Được rồi, chúc anh thuận buồm xuôi gió, việc học thành công.”

Hôn ước vào lúc này được giải trừ, hai người đã từng dự định sẽ nắm tay nhau đến cuối cuộc đời lại bước đi trên hai con đường khác nhau.

Chu Tráng Tráng không ngờ tới phòng bệnh của mình sẽ náo nhiệt như vậy… Tả Nhất vừa đi không bao lâu, Thường Hoằng liền bước vào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia rất âm trầm, vẫn còn làm bộ điềm nhiên như không: “Em thấy buồn sao?”

“Anh nói đi?” Chu Tráng Tráng hỏi ngược lại.

“Anh cảm thấy nhất định là không buồn rồi, dù sao còn có vị hôn phu đến thăm.” Thường Hoằng nhìn bó hoa bách hợp Tả Nhất bày trên bàn, từ trong mũi hừ ra một hơi.

“Đính chính một chút, là vị hôn phu cũ, anh ấy đến là để giải trừ hôn ước, hơn nữa còn rất hảo tâm nói cho em biết hai năm qua anh ở Phó gia nằm gai nếm mật ra sao.”

“Sao?” Ánh mắt Thường Hoằng nhìn bó bách hợp kia vẫn đầy địch ý: “Mặc dù như thế, nhưng vẫn không thể xóa bỏ lỗi lầm anh ta đã từng hôn em.”

“Người em hôn còn nhiều hơn, không lẽ anh đều hận hết sao? Còn nữa, vì sao anh không nói với em nỗi khổ tâm hai năm qua mà anh phải chịu đựng? Vì sao anh muốn em oan uổng anh, hiểu lầm anh, còn đánh anh, cắn anh, hành hạ anh, anh có biết sau khi biết rõ chân tướng em đau lòng thế nào không?”

“Mặc kệ anh chịu bao nhiêu khổ cực, cũng không bằng