Old school Swatch Watches
Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Huấn luyện viên xin chào, huấn luyện viên tạm biệt!

Tác giả: Tát Không Không

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 7.5.00/10/325 lượt.

Tráng Tráng vui mừng đến hái, Thường Hoằng cũng rất vui vẻ chạy tới hỗ trợ, trong lúc hái miệng cũng không nhàn rỗi: “Bà xã, em nghĩ đi, nếu em tha thứ cho anh, em muốn ăn gì anh cũng mua cho em.”

Chu Tráng Tráng cười lạnh: “Chiêu này đã vô dụng rồi, giữ lại dụ dỗ người khác đi, còn có Phó Dương Dương mới là vợ tương lai của anh, đừng gọi bậy.”

Thường Hoằng bình tĩnh nhìn cô, khiến Chu Tráng Tráng có chút rợn tóc gáy: “Anh muốn gì?”

“Nếu em không thừa nhận là vợ anh, hôm nay anh sẽ đứng một ngày dưới ánh nắng gay gắt ở đây.” Thường Hoằng nói.

“Anh muốn trình diễn tiết mục thâm tình ở đây?” Chu Tráng Tráng cầm lấy dâu tây, xoay người rời đi.

Chu Tráng Tráng trở lại miếu tự, đem dâu tây rửa sạch sẽ, phân cho các tăng nhân, bản thân cũng ăn không ít, ăn cơm trưa xong, ngày mùa hè buổi trưa không có gì làm, cô ngủ một giấc, khi tỉnh dậy nhìn đồng hố, đã gần ba giờ chiều.

Không biết Thường Hoằng trở về chùa hay chưa.

Ngày hôm nay mặt trời chói chang, buổi sáng Chu Tráng Tráng chỉ đứng một lát mà đã rát da, nếu Thường Hoằng thật sự đứng ở đó một ngày, chẳng phải là…

Chu Tráng Tráng dùng lý do “Trong miếu tự không thể sát sinh” an ủi mình, vừa chạy nhanh đến chỗ có dâu tây.

Quả nhiên, Thường Hoằng đứng thẳng tắp ở đó, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, cả người bị phơi nắng giống như tôm luộc.

Chu Tráng Tráng vừa nóng vừa giận, chạy tới mắng: “Anh có ý đồ phải không? Đợi lát nữa bị cảm nắng để trách tôi phải không? Tôi đâu có chọc giận gì anh, thật vất vả sống yên ổn hai năm, anh lại đột nhiên xuất hiện, chơi trò thâm tình gì ở đây?!”

Chu Tráng Tráng giận đến bốc khói, đẩy ngực Thường Hoằng một chút.

Thật ra cũng không phải thực đẩy, nhưng cứ như vậy một chút, cả người Thường Hoằng lập tức như con rối ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, mất đi tri giác, thân thể mềm như bông.

Giống như trong đêm tối đột nhiên phát ra ánh đèn, đầu Chu Tráng Tráng trống rỗng, thất thần một hồi lâu, khi phục hồi tinh thần gấp rút muốn đem Thường Hoằng kéo về, lại phát hiện tay chân bủn rủn, căn bản không có chút khí lực.

Vội vàng chạy một vòng về miếu tự gọi tăng nhân tới hỗ trợ, một đám người hồi lâu mới đưa Thường Hoằng trở về chùa, vội vàng cho hắn uống thuốc hạ sốt.

Chu Tráng Tráng nhìn xem mọi người chung quanh ra ra vào vào, cảm thấy rất không chân thực, giống như là đang xem kịch câm, hình ảnh rất loạn.

Cho đến khi một tiểu tăng nói chuyện với cô, cô mới từ từ khôi phục tri giác.

Tiểu tăng khuyên nhủ: “Nữ thí chủ, xin đừng quá mức thương tâm, vị thí chủ kia chỉ là bị cảm nắng, nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe thôi.”

“Tôi không phải lo lắng.” Chu Tráng Tráng vội vàng làm sáng tỏ.

“Thật là…” Tiểu tăng tiếp tục nói: “Cô đã khóc thành như vậy…”

Chu Tráng Tráng run lên, vội vàng đưa tay quẹt một cái trên mặt.

Cả tay lạnh buốt.

Bởi vì phát giác Hải Nhĩ cùng Tả Nhất sức chiến đấu cũng không mạnh, Phó Lôi liền mở trói cho bọn họ, miễn cho khỏi cần phải mời người đến đút cơm.

Ngoại trừ ba bữa cơm nước cùng thức ăn, bọn họ còn đưa thuốc đến, nửa đêm đến xem Hải Nhĩ uống vào.

Hải Nhĩ cũng rất hợp tác, mỗi lần uống xong liền nằm ở góc nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Đây rốt cuộc là cái gì, không phải là thuốc độc chứ?” Tả Nhất hoài nghi.

“Là thuốc ổn định bệnh tình của tôi, nếu như dùng không đúng giờ, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.” Lời nói của Hải Nhĩ rất bình lặng, giống như đang thảo luận sinh mệnh của một người khác chứ không phải của chính mình.

“Không có nghiêm trọng như thế chứ, tôi thấy anh còn rất trẻ mà.” Tả Nhất tiếc hận.

“Bệnh từ trong bụng mẹ.” Dừng một chút, Hải Nhĩ nói: “Kỳ thật, bác sĩ đã sớm nói qua tôi sống không quá 30 tuổi .”

“Hiện tại y học tiến bộ, kỳ tích sẽ xuất hiện .” Tả Nhất khuyên.

Hải Nhĩ cười đến thoải mái: “Thật ra cũng không còn gì để nuối tiếc, dù sao người muốn gặp cũng đã gặp rồi, đời này coi như đã sống đủ.”

“Người muốn gặp? Chân mệnh Thiên nữ của anh?” Tả Nhất hiếu kỳ: “Là người nào?”

Lời này vừa nói ra, Tả Nhất lại lần nữa sợ hãi.

Nếu còn ở trong gian phòng tối tăm này, hắn sẽ biến thành Dung ma ma mất.

Chương 78

“Cô ấy là chân mệnh Thiên nữ của tôi, nhưng tôi không phải là chân mệnh thiên tử của cô ấy.”

“Anh đây là yêu thầm.”

“Đúng vậy… Chỉ là đã có một lần, đến rất gần… Nhưng đã bỏ qua.”

“Anh không yêu cô ấy?”

“Không, vẫn luôn yêu.”

“Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Bởi vì trong lúc vô tình tôi nghe được tình trạng bệnh tình của tôi… Cho dù tôi yêu cô ấy, cũng chỉ có thể cùng cô ấy sống vài năm, chuyện này quá tàn nhẫn.”

“Cho nên anh tình nguyện đem cô ấy tặng cho người khác.”

“Không phải tặng cho, chỉ là… hi vọng cô ấy cùng người có thể cho cô ấy hạnh phúc cùng một chỗ.”

Tả Nhất vỗ vai hắn: “Người anh em, anh thật sự vĩ đại.”

Chu Tráng Tráng túc trực bên Thường Hoằng, mãi cho đến đêm khuya mới mơ mơ màng màng ngủ, trong lúc đó, phảng phất lại mơ thấy thao trường năm ấy, rất nhiều tân sinh viên đứng ở đó quân huấn, huấn luyện viên vẫn là cái tên đầy dã tính – Thường Hoằng. Trông thấy hắn không ngừng trêu chọc những nữ sinh chân dài eo thon mặt đẹp, Chu Tráng Tráng bị