Insane
Hướng dẫn xử lý rác thải

Hướng dẫn xử lý rác thải

Tác giả: Mộng Lý Nhàn Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212335

Bình chọn: 9.5.00/10/1233 lượt.

i!” Lâm Gia Mộc trừng mắt nhìn anh ta: “Bây giờ làm thế nào?”

“Bây giờ năm người nhà họ Hạ cùng nhau dỗ dành nó, đừng nói là em mà có khi cả bố mẹ nó nó cũng không nhận ra. Em cứ chuẩn bị uống rượu mừng đi”. Trịnh Đạc cười nói: “Thực ra Hạ Khánh Phong cũng không kém lắm, thu nhập khá, cũng có tương lai. Chỉ cần nuôi xong em trai em gái, hầu hạ bố mẹ đến trăm tuổi, hai mươi năm sau em gái em sẽ như dì Năm bây giờ”.

“Hừ!” Lâm Gia Mộc lườm Trịnh Đạc: “Đời người phụ nữ có mấy cái hai mươi năm?”

“Không nhiều, không nhiều…” Trịnh Đạc cười nói.

“Không được!” Nếu như là người khác, nếu như Lâm Gia Mộc trẻ hơn một chút, có khi cô cũng nói tình yêu là cao nhất, phải tôn trọng lựa chọn của người khác. Nhưng Chân Chân là em họ cô, có thể nhìn thấy cuộc sống khổ cực trong tương lại đang đón chờ nó, làm chị họ, hơn nữa còn là một bà chị họ đã giải quyết vô số vấn đề cho người khác, Lâm Gia Mộc thật sự là ngồi không nổi.

“Gia Mộc, có phải em nghĩ quá xấu về Hạ Khánh Phong không? Chúng ta tiếp xúc đều là những trường hợp tương đối cực đoan, cả con nhà giàu, con nhà nghèo, công tử bột, ai cũng có thể hư hỏng. Biết đâu cùng chịu khổ với Hạ Khánh Phong là cuộc sống Chân Chân muốn thì sao?”

Ánh mắt Lâm Gia Mộc lạnh như băng, cô đứng lên, đi vào trong phòng khách, gỡ tai nghe trên tai Triệu Chân Chân ra, kéo Triệu Chân Chân đến sofa trong ánh mắt kinh ngạc của cô: “Chân Chân, em nói với chị, em thật sự quyết tâm cưới Hạ Khánh Phong à?”

Triệu Chân Chân còn không biết chuyện gì, chỉ cười hì hì đáp: “Đúng vậy, chị, chẳng phải chị cũng rất thích Khánh Phong và người nhà anh ấy sao?”

Con bé này đúng là ngốc thật: “Quả thật chị thích người nhà họ, tính cách Hạ Khánh Phong cũng được, nếu bạn thì chị sẽ duy trì quan hệ thân thiết với nó”.

“Nhưng?” Triệu Chân Chân cảm thấy vẻ mặt Lâm Gia Mộc không đúng lắm, cô quay lại nhìn Trịnh Đạc đang dựa cửa đứng xem.

“Nhưng chị sẽ không đồng ý gả em gái cho nó”.

Triệu Chân Chân giật tay ra khỏi tay Lâm Gia Mộc: “Chị, sao lại thế? Sao chị cũng giống như người ta, trong mắt chỉ có tiền, tiền, tiền! Chị có thể đừng thực dụng như vậy hay không?”

Lâm Gia Mộc kéo áo Triệu Chân Chân: “Chân Chân, vật chất là gì? Vật chất là quần áo em mặc trên người này, vật chất là túi xách em đeo, vật chất là mĩ phẩm em dùng, vật chất là đôi tất quần hơn tám mươi tệ của em, vật chất là cái mascara hơn ba trăm tệ em mới mua. Không có những thứ vật chất này thì em có còn là em không?”

“Không có những thứ này em vẫn sống được, nhưng em không thể sống nếu thiếu Hạ Khánh Phong. Em biết em và anh ấy sẽ phải vất vả một thời gian, nhưng em sẽ hạnh phúc. Chị, hạnh phúc không phải mấy thứ này có thể đong đếm được”.

“Thế nó thì sao?” Lâm Gia Mộc hỏi.

“Ý chị là gì?”

“Nếu em không phải con nhà khá giả ở thành phố, nếu gia đình em không có hai căn hộ, hai chiếc xe, nếu em chỉ là giáo viên tiểu học lương tháng ba ngàn thì nó có muốn cưới em không?”

“Đương nhiên là có”. Triệu Chân Chân nói như chém đinh chặt sắt: “Nếu em không có những thứ này thì mọi người sẽ không nghi ngờ anh ấy có ý đồ xấu với em đúng không?”

“Chân Chân, em có dám đánh cược với chị không?”

Q.2 – Chương 22

Trích lời Gia Mộc: Đàn ông thực dụng hơn phụ nữ nhiều.

“Cược gì?” Chân Chân chớp mắt nhìn Lâm Gia Mộc.

“Chị nói thật với em nhé. Bố mẹ em đến Cáp Nhĩ Tân là ý của mẹ em. Vì mẹ em chỉ sinh được mình em nên mấy năm nay bố em đã có tính toán khác, mẹ em muốn để bố mẹ chị và dì Hai dì Ba khuyên bảo bố em, làm cho bố em hồi tâm chuyển ý”.

“Cái gì?” Chân Chân rất kinh ngạc. Nhà cô là cha hiền mẹ nghiêm, khi cô còn bé, mẹ cô là người giữ tay hòm chìa khóa, tiền tiêu vặt hàng ngày của cô ít ỏi, người lén cho cô thêm tiền tiêu vặt luôn là bố cô. Cô thi bị điểm kém không dám nói với mẹ, cũng là bố cô che chở cho cô. Khi cô nhập trường đại học, ngày hè nóng nực, bố cô lái xe đưa cô đến trường, vác hành lí giúp cô lên tầng năm. Mỗi lần đến cuối tháng cô hết tiền sinh hoạt, bố cô cũng lén cho cô tiền, sau đó còn làm luôn một chiếc thẻ phụ cho cô, trước giờ chưa bao giờ hỏi cô tiêu tiền mua những gì.

“Cũng không phải bố em không thương em, nhưng quan niệm của bố em cổ hủ, con gái là con người ta. Đối với em, ông ấy không tiêc tiền, của hồi môn cũng nhất định không ít, nhưng bất động sản và công ty nhà em thì dượng định để lại cho anh họ em”.

“Em họ em?”

“Đúng vậy, chính là cậu em họ con nhà chú Hai em”.

“Không thể như vậy được. Năm đó Gia Phú thi đỗ đại học, bố em thưởng nó một chiếc máy tính xách tay và một chiếc điện thoại di động. Lúc em thi đỗ đại học, chú Hai chỉ gửi cho em một ngàn tệ, còn nói với bố em là vừa bán đàn lợn ba trăm con đúng lúc giá cao, kiếm được hơn một trăm ngàn. Bố em tức chết, cảm thấy chú Hai em vong ân phụ nghĩa, làm cho bố em mất mặt với mẹ em. Nếu không phải vì bà nội thì bố em cũng không muốn quan tâm đến chú Hai nữa…”

“Nhưng dượng vẫn rất tốt với thằng Gia Phú, cũng nhờ có quan hệ của bố em nên nó mới có thể ở lại thành phố A làm việc”.

“Ai bảo thế, tự nó thi tuyển vào ngân hàng làm việc mà chị”.

“Em có chắc không