lấp lánh vô chừng, anh nói: “Lạc Mỹ, đừng cho tôi thêm hy vọng.”
Cô không hiểu. Anh nhanh chóng bật cười: “Xin lỗi, tôi trước nay chưa bao giờ thật sự có được điều gì – mọi thứ trên thế gian mà tôi hy vọng sở hữu cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi, cho nên xin cô đừng cho tôi thêm hy vọng, như vậy quá tàn nhẫn, tôi chịu không nổi – cô có hiểu không?”
Lời của anh như một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng xuyên vào tim cô, khiến cho cô hốt hoảng nhìn anh, nửa như sáng tỏ, nửa lại mờ mịt, còn anh thì đã quay mặt đi, một lần nữa đưa lưng về phía cô, vẻ như đã mệt mỏi.
Cuối tháng 12, hội nghị cuối năm cử hành đúng như lịch định. Sự thay đổi nhân sự của hội đồng quản trị khiến cho toàn bộ gia tộc Ngôn Thị cảm thấy lúng túng, nhưng lại không cách nào giải quyết được. Trong công việc, sự hợp tác của Lạc Mỹ và Dung Hải Chính đã đến mức hoàn hảo, gia tộc Ngôn Thị đã dần dần ý thức được mối nguy cơ đang tiến sát gần.
Sang tháng 2, vì sai lầm trong quyết sách, tập đoàn công trình Khoan Công – thành viên chủ chốt của xí nghiệp quan hệ Thường Hân công bố số nợ lên đến 340.000.000, lập tức làm dấy lên làn sóng chỉ trích và tạo ra khủng hoảng cho toàn bộ cổ đông. Hạ tuần tháng 2, một trụ cột khác của xí nghiệp quan hệ Thường Hân là công ty tín dụng Phi Đạt nổ ra vụ bê bối về tài chính, liên quan đến bốn mươi hai xí nghiệp, trong đó còn đề cập đến ba ngân hàng chủ chốt. Tổng giám đốc quản trị của công ty tín dụng Phi Đạt là Ngôn Thiếu Tử tự động từ chức, hội đồng quản trị không thể không điều chỉnh lại phương án nhân sự, phá vỡ thế độc chiếm quyền hành của gia tộc Ngôn Thị, bổ nhiệm Dung Hải Chính làm tổng giám đốc của công ty tín dụng Phi Đạt, quản lý công tác tư quản.
Thượng tuần tháng 3, Quan Lạc Mỹ được hội đồng quản trị bổ nhiệm, phụ trách điều tra việc kinh doanh của công ty công trình Khoan Công.
Những hành động liên tiếp xảy đến này nhanh chóng giáng một đòn mạnh khiến cho gia tộc Ngôn Thị choáng váng, không kịp ứng phó.
Dung Hải Chính nói: “Việc này giống như chơi bài ngửa, vượt ngoài dự liệu của bọn họ, bài của tôi so với bọn họ thì lớn điểm hơn nhiều.”
Lạc Mỹ biết, anh đã ngầm thu mua rất nhiều cổ phiếu rải rác trong tay các thành viên không quan trọng trong gia tộc Ngôn Thị. Giá cả mà anh đưa ra khiến cho mọi người đều không do dự.
Lạc Mỹ từng lo rằng, dùng giá cả cao gấp nhiều lần giá thị trường để mua những cổ phiếu này cũng không sáng suốt, nhưng Dung Hải Chính vốn không quan tâm.
Cô nói với anh: “Anh quá phô trương rồi đấy, lại còn không thèm tính toán giá cả nữa chứ.”
Anh chỉ ngắt yêu lên mặt cô, vuốt nhẹ lấy xấp cổ phiếu trên ngón tay, tập phiếu ấy lần lượt xòe ra hệt như cánh bướm: “Lạc Mỹ…” Anh thích gọi cô như vậy, phảng phất như cô vẫn còn là một cô bé, “Chúng ta sẽ cho bọn họ một điều ngạc nhiên thú vị.”
Chỉ ba ngày sau, Lạc Mỹ đã biết “điều ngạc nhiên thú vị” mà anh ám chỉ là gì. Trong lúc vô tình, cô phát hiện ra một xấp ảnh chụp trên bàn sách của anh.
Toàn bộ đều là những tấm hình đặc biệt chụp Ngôn Chính Minh và một người phụ nữ khác, cô lật xem một lượt. Dung Hải Chính vừa lúc bước vào, trông thấy cô đang xem ảnh liền hỏi: “Chụp cũng không tệ lắm nhỉ.”
Cô cười nhạt, hỏi: “Sao anh có được vậy?”
“Đương nhiên là bỏ tiền mua rồi.” Anh đáp, “Câu châm ngôn của tôi là, có tiền mua tiên cũng được.”
Cô bật cười. Qua mấy ngày sau liền nghe nói mối quan hệ thông gia giữa nhà họ Ngôn và nhà họ Hạ xảy ra chuyện, đại tiểu thư nhà họ Hạ tính nóng như lửa, kiên quyết không thỏa hiệp, quậy phá một trận ầm ĩ.
Dung Hải Chính nói: “Đến lúc đối mặt kẻ thù rồi.”
Lạc Mỹ thầm cho là đúng. Phải, bọn họ đã bắt đầu đối diện trực tiếp với những nhân vật nòng cốt rồi.
Đúng vào lúc này, vì công tác quan trọng đột xuất, Dung Hải Chính không thể không trở về nước Mỹ một chuyến.
Anh đi vô cùng vội vã, ngay sau ngày anh đi chính là hội nghị thường kỳ của hội đồng quản trị. Cô một mình đi dự họp, trong cuộc họp không nói gì nhưng trái lại sau khi tan họp, Ngôn Thiếu Lệ bỗng ra mặt, mời cô đến phòng chủ tịch “uống cà phê”.
Lạc Mỹ bước vào phòng tiếp khách có khí thế bất phàm ấy của Ngôn Thiếu Lệ, chủ khách ngồi xuống sô pha rồi, cô liền thở dài bảo: “Vô dụng thôi.”
Ngôn Thiếu Lệ chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt hàm chứa vẻ hoài nghi.
Cô nói: “Ông muốn đơn độc thuyết phục tôi, đã từng thử qua một lần, ông biết không có tác dụng mà.”
Trong mắt gã ánh lên vẻ tán thưởng, gã nói: “Cô đoán không sai, nhưng tôi vẫn muốn thử thuyết phục cô, vì tôi không muốn xem cô là kẻ thù. Có một người rất muốn được gặp cô một lần.” Nói xong gã giơ tay lên, vỗ xuống hai cái.
Cánh cửa bên hông bật mở, một người phụ nữ với thân hình cao gầy bước đến. Cô ta có một mái tóc dài màu vàng cùng đôi mắt lam mê người, đó là nét đẹp điển hình của phương tây. Có điều, người da trắng vốn mau già hơn người phương đông, bước sang tuổi ba mươi thì nhan sắc phai tàn nhanh chóng, những vết sạm, tàn nhang trên da không thể che đậy, thoạt nhìn cô ta vô cùng tiều tụy.
Lạc Mỹ ngây người không hiểu, quay lại nhìn Ngôn Thiếu Lệ. Trên gương mặt lạnh tanh của gã kh
