XtGem Forum catalog
Huyết án liên hoàn

Huyết án liên hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323614

Bình chọn: 9.5.00/10/361 lượt.

uận lợi hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi, tôi cứ tưởng bố mẹ Cao Mẫn sẽ hỏi này hỏi nọ, không ngờ họ nhanh chóng đưa cho tôi một tấm ảnh chân dung của Cao Mẫn. Cao Mẫn trong ảnh trông rất xinh đẹp, đang tươi cười nhìn tôi, tấm ảnh chắc là chụp vào mùa đông, cô mặc một chiếc áo len màu đỏ, rực rỡ như một đóa hoa, thảo nào Lâm Phàm lại nhớ nhung cô da diết đến thế.

29.

Khi quay trở lại trường học, đã xong hết tiết 1, tôi lười biếng chẳng muốn đến giảng đường nữa. Tôi nhắn tin cho Lâm Phàm, nói cho anh biết tôi đã lấy được ảnh rồi, anh trả lời lại luôn, nói rất cảm ơn, còn nói khoảng 5h30’ sẽ đợi tôi ở cổng trường.

Một lúc sau, mấy cô bạn cùng phòng đều tan học quay về, vừa bước vào đã hỏi tôi đi đâu, có phải là đi hẹn hò với Lâm Phàm hay không, bởi vì nghe nói chiều nay Lâm Phàm cũng không đi học. Dù cho tôi giải thích thế nào họ cũng không chịu tin, không còn cách nào khác, tôi đành phải lấy ảnh của Cao Mẫn ra, nói Lâm Phàm tìm tôi chỉ là vì muốn nhờ tôi lấy giúp anh tấm ảnh, ai ngờ bọn họ càng không tin, cứ thế truy hỏi đến cùng. Cuối cùng, tôi hết cách, đành phải tiết lộ sự việc, lòng nghĩ, Lâm Phàm à, anh đừng có trách tôi nhé, ai bảo chiều nay anh không đi học chứ? Để bảo vệ sự trong sạch của tôi, tôi chỉ có thể bán đứng anh thôi.

Nghe tôi nói xong, Diệp Hàn hào hứng kêu lên: “Gọi hồn? Thật hay giả đấy?”

Tôi vội ra hiệu cho cô khẽ tiếng một chút: “Cậu muốn ọi người trong trường đều biết cả hay sao?”

Lãnh Mộng Phàm nói: “Các cậu hãy nghĩ cho kỹ, nếu để thầy giáo biết…”

Tôi ngắt lời cô: “Cho nên vừa rồi mình mới không nói cho các cậu biết mà, hôm qua thầy hiệu trưởng Uông còn tìm mình, nói bọn mình không được quá mê tín.”

Quan Vũ Phi đón lời hỏi: “Vậy sao cậu còn giúp Lâm Phàm?”

“Mình cũng không muốn đâu, nhưng Lâm Phàm nói rất chân thành, cậu ấy muốn biết Cao Mẫn chết như thế nào, cũng muốn gặp cô ấy lần cuối. Các cậu đều nhìn thấy rồi đấy, từ khi Cao Mẫn xảy ra chuyện, cậu ấy như là người mất hồn vậy, sao mình có thể nỡ lòng từ chối cậu ấy được chứ? Cho nên mới đồng ý đi cùng cậu ấy.”

“Mình cũng muốn đi!” Diệp Hàn lại kêu lên, thấy chúng tôi đều lườm nguýt cô, cô liền lấy tay che miệng, hàm hồ lẩm bẩm: “Người ta cũng chỉ muốn biết Cao Mẫn chết như thế nào thôi mà, lẽ nào các cậu không muốn biết?”

Kết quả, Lãnh Mộng Phàm và Quan Vũ Phi cũng đòi đi cùng, cứ tranh cãi mãi. Đang lúc tranh cãi, Liên Thành đến, trong tay xách một túi táo to, có vẻ khá nặng, vừa bước vào cửa đã đặt ngay lên giường tôi, hất mạnh tay, luôn miệng kêu đau.

Tôi vội nháy mắt ra hiệu với bọn họ, ý là chuyện gọi hồn đừng có để cho Liên Thành biết, nếu không cậu ấy nhất định cũng đòi đi.

Liên Thành lau mồ hôi trên trán, hỏi: “Vừa rồi các cậu nói phải đi đâu đấy?”

Tôi đang định trả lời, Diệp Hàn đã tranh nói trước: “Không nói cho cậu biết, nếu để thầy giáo biết bọn mình định đi gọi hồn, vậy thì chết chắc.”

Tôi lườm Diệp Hàn một cái đến lác mắt, thực khâm phục cậu ấy quá!

Diệp Hàn nhận ra mình đã lỡ lời, vội càng giải thích: “Không phải là bọn mình định đi gọi hồn, chỉ là muốn biết Cao Mẫn chết như thế nào…”

Tôi bất lực ngắt lời Diệp Hàn: “Được rồi!” Sau đó lại hỏi Liên Thành: “Có phải cậu cũng muốn đi cùng không?”

Liên Thành chớp chớp đôi mắt nhỏ bé, hỏi: “Đại ca không thích em đi cùng à? Vậy thì em không đi nữa là được chứ gì.” Nói xong, cô cúi đầu, lặng lẽ đi ra ngoài cửa, đi đến cửa lại dừng lại, không quay đầu nhìn chúng tôi, chỉ khẽ nói một câu: “Nếu thực sự có thể gọi được Cao Mẫn, phiền các cậu nhớ hỏi giúp mình xem, Tiểu Huệ, cô ấy… cô ấy có khỏe không…”

Trong lòng tôi bỗng nhói lên một cái, đi đến ôm lấy vai cô: “Ngốc ạ, mình có nói là không cho cậu đi cùng đâu!”

Liên Thành lập tức cười ngay: “Em thực sự có thể đi cùng sao?”

Tôi gật đầu, chỉ vào túi táo trên giường, nói: “Sau này đừng mua đồ nữa, mua nhiều như vậy cũng không ăn hết được.”

“Sao lại không hết chứ? Tối qua em nhìn thấy đại ca ăn một lúc hết luôn bốn quả táo mà.”

“Ơ? Sao cậu biết?”

“Hi hi, không nói cho đại ca biết!”

Diệp Hàn nhìn đồng hồ, nói: “Cũng gần đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!”

Khi Lâm Phàm nhìn thấy cả bọn chúng tôi, sắc mặt anh chợt sa sầm lại, tôi cười hối lỗi với anh, không biết giải thích như thế nào. Lãnh Mộng Phàm thấy vậy, đi lên trước, tươi cười nói: “Yên tâm đi, Lâm Phàm, bọn mình đều là bạn học tốt của Cao Mẫn, không nói ra ngoài đâu.”

Lâm Phàm không nói gì, chỉ gật đầu một cách máy móc, rõ ràng vẫn không vui.

Nửa tiếng sau, chúng tôi đi cùng Lâm Phàm đến được tân thôn Phượng Hoàng. Nói là tân thôn, nhưng nhà cửa ở đây cũ rích giống như nhà ở quê vậy, mỗi ngôi nhà chỉ chừng năm tầng, ngõ nhỏ, nhà cửa san sát, còn không có đủ không khí, chứ đừng nói đến ánh sáng mặt trời soi chiếu khắp nơi.

Lâm Phàm hình như cũng không quen thuộc địa hình nơi đây, cộng thêm đủ các ngõ nhỏ ngóc ngách lộn xộn và nhiều vô kể, đi nhầm mấy lần liền, cuối cùng sau khi hỏi thăm mới tìm thấy. Ở vùng này, chỉ cần nhắc đến tên “bà đồng”, gần như ngay đến đứa trẻ con ba tuổi cũng biết. Xem ra, bà đồng này đúng là có chút bản lĩnh thật.