XtGem Forum catalog
I’m A Devil!

I’m A Devil!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326101

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.



_ À, cái tên mà lần trước cậu bảo là kẻ thù của cậu chứ gì? Thế cái thuốc mình bào chế đưa cậu đâu rồi đã dùng chưa?

_ Bà nó chứ, không đủ can đảm đi đầu độc con nhà người ta. – tôi đáp.

_ Đã nói là không chết đâu mà lo cơ mà.

_ Mình sợ lắm......haizzzz ...với lại chả nhớ quẳng đâu rồi ý.

_ Ôi nàng ơi là nàng, nàng có biết là bạn nàng mất bao công sức điều chế không?

_ Biết rồi biết rồi!!! – tôi ỉu xìu – mình mệt lắm!

Chỉ Nhược thở dài, lắc đầu, lại cúi mặt xuống “nghiên cứu” núi bài tập về bùa chú. Tôi thì ngủ gục trên ghế, tranh thủ lúc giáo viên chưa vào, miệng vẫn không quên rủa xả “kẻ thù”: chả biết tên đó sinh ra có ích gì cho xã hội!

Hết tiết một, chuông reng làm tôi giật mình tỉnh giấc, cả giờ cứ gà gật rồi ngủ luôn lúc nào không biết. Tôi quay sang hỏi Chỉ Nhược:

_ Trong giờ mình có bị để ý không?

_ Không, nếu có mình đã đánh thức cậu dậy rồi.

_ Thế thì tốt! Oáp.... – tôi ngáp một cái rõ dài.

Bỗng loa phát thanh của trường thông báo:

_ Học sinh lớp Lời nguyền chú ý, tiết hai là giờ học thử nghiệm, các em chuyển sang phòng A457 - lớp quỷ thuật tổng hợp, học gộp đợt 1. Xin nhắc lại....

Omg, học gộp, lại còn với lớp........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cả lớp tôi nhanh chóng thu dọn sách vở chuyển phòng học, riêng tôi cứ ngồi ỳ ra đó.

_ Nhanh nào Linh, được học cùng với lớp nổi tiếng nhất các trường trung học rồi đó!

_ Hic, ai mà thèm, sao số phận nghiệt ngã thế TTT____TTT

_ Lẩm bẩm gì đấy, đi nào, không mau là bị coi như cúp tiết thì tháng này phải trực nhật quét sân trường đó!

Sặc, quét sân trường??? Sân trường South Devil tôi từng nhắc đến một lần rồi đúng không? Nó còn rộng hơn một cái sân bay và mười cái sân golf nữa. Quét? Đến tết Công-gô mới xong á!

Thế là tôi đành miễn cưỡng để cô bạn cùng lớp kéo đi, thà chấp nhận lại đối mặt với hắn (dù sao thì về vẫn cứ gặp mà) còn hơn là trốn tiết và chấp nhận hành hạ bản thân với biện pháp kỷ luật của nhà trường...

Chap 27

Có thể là do tôi hay trầm trọng hoá vấn đề, nhưng xét trên phương diện nào thì tôi cũng vẫn cứ cảm thấy tên con rơi đó thật là đáng sợ! Bởi thế mà suốt mấy tháng nay ở trong cái phòng 207 này tôi luôn cảm thấy thấp tha thấp thỏm. Suy cho cùng, hắn ta đáng sợ nhiều hơn là đáng ghét.

Tôi nghĩ mấy anh đẹp zai thường là rất hút fan, thỉnh thoảng tôi còn tưởng tượng là nếu như hắn ta mà ở thế giới con người thì sẽ làm gì khi không cộp cái mác quý tộc kiểu kiểu ở đây. Nhưng mà tôi đoán là hắn ta có thể làm bất cứ việc gì, thậm chí người ta có thể trả cả đống tiền chỉ để hắn liếc cho một cái thôi, miễn là hắn chịu làm. Tên đó chắc cũng đi cướp ngân hàng (hoặc gì gì đấy đại loại thế) được, có thể là một phiên bản của Kaitou Kid ( Thám tử lừng danh Conan – cái này nổi tiếng quá rồi, khỏi phải google nữa), tôi cá là sẽ hot hơn bất cứ idol nào tại vì mỗi lần hắn hành động thì cảnh sát đều phải bó tay vì quá đông fan cuồng...

“Ăx....mình đang nghĩ cái qué gì thế nhỉ?” – tôi đang sợ đấy, bằng chứng là mỗi lần như thế đầu óc lại đủ thứ hổ lốn.

_ Sao mà cậu cứ run lên thế? - Chỉ Nhược hỏi với vẻ ái ngại - cậu không khoẻ à ?

_ Ờ....có hơi...

_ Nhưng lúc nãy mình để ý thấy phòng y tế khoá cửa, cậu khó chịu lắm không?

_ Cơ bản là không....thôi khỏi đi, mình về lớp, chấp nhận quét sân trường! – tôi nói, đồng thời định “chuồn”.

_ Ôi trời, cậu lại sao nữa thế, đến nơi rồi mà.... – cô ấy nói và kéo tôi tiến thẳng đến cửa phòng A457.

Lạy chúa nhân từ, cầu cho hắn không có trong lớp đi!

Hắn mà cúp tiết thì cũng chả sao, ai dám bảo hắn quét sân trường chứ?

...

_ Phù...

Tôi thở phào nhẹ nhõm tại vì không thấy cái mặt hắn đâu cả, thế là sung sướng không kịp kiềm chế, miệng bắt đầu liến thoắng:

_ Ôi tạ ơn chúa, nam mô a di đà........ ÉCCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!!

Đừng lo, tôi không bị vấp ngã hay đột nhiên hoá thành lợn đâu.

Tôi đang: vô cùng sửng sốt + ngạc nhiên + kinh ngạc + không biết phải diễn tả kiểu gì nữa => cái mặt kiểu như thế này ( O_o )

Tại sao ư?

Biết tôi đang nhìn thấy cái gì không?

Đó là….. LUCIANA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi há hốc mồm (đến mức có thể nhét vào đó một quả dưa hấu), mắt chắc đang chuẩn bị bung ra như lò xo: “cô ấy chưa chết????????”

Đúng thế, cô ấy đang ngồi ngon lành ở bàn đầu và trông có vẻ perfect hơn bao giờ hết, chẳng có một dấu hiệu gì chứng tỏ vừa bị trọng thương hay gì đấy kiểu như thế. Không lẽ sáng hôm qua tôi bị hoa mắt? Hay là quáng gà??? Hay là bây giờ đang bị luôn đây?

_ Uầy, tân hoa khôi trường mình đấy Linh- Chỉ Nhược huých vào tay tôi nói khẽ – nhìn bọn con trai dán mắt vào kìa.

Tôi nhìn xuống mấy bàn dưới, quả nhiên các mỹ nam đang thiếu điều chảy nước miếng. Ôi zời….không thể chấp nhận nổi!

Đang lớ nga lớ ngớ thì tôi nghe thấy tiếng Luciana:

_ Ồ chào bạn, Lung Linh, lại gặp rồi!

_ Ớ… À…cha…chào cậu! – tôi đáp lại một cách ngớ ngẩn.

_ Chào bạn, tôi là Luciana, cứ gọi là Ana cũng được. – tân hoa khôi lại quay sang mỉm cười với Chỉ Nhược. (bà nội ơi, cử chỉ của một hoa hậu chính cống!!!)

_ A…chào cậu, tên tôi là Trần Chỉ Nhược, hân hạnh được làm quen với quận chúa vamp