I’m A Devil!

I’m A Devil!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

ire tộc.

_ Đừng khách sáo, đây là trường học, lễ nghi không cần thiết! – Luciana lại cười, cô ấy cho tôi một cảm giác thật thân thiện.

Đột nhiên lại nhớ tới tên đáng ghét, hắn có phúc mà không biết hưởng.

_ À, sơ đồ lớp trên bảng đó, hai bạn về chỗ lẹ đi kẻo đến giờ!

Vừa nói, Luciana vừa chỉ tay lên phía bảng. Chỉ Nhược chỉ biết thở dài còn tôi được phen ngoác mồm ra đợt 2 (quá ư là kinh ngạc đó mà).

Thằng cha nào xếp sơ đồ ác quá vậy nè, Chỉ Nhược bị tách ra ngồi với một bạn nào đấy tên viết kiểu gì tôi không dịch được, thế là không được ngồi với cô ấy nữa rồi, chán cái cuộc đời. Tôi ngán ngẩm tiếp tục tìm vị trí chỗ ngồi của mình.

_ Oh yeah….ngồi với Luciana!!!!

Hehe… ối kẻ phát ghen lên đây! Tôi sung sướng xách cặp về chỗ. Ngay sau đó thì chuông báo vào tiết, giáo viên bước vào là một bà cô có vẻ khó tính, lần đầu tôi gặp, trên sống mũi đi kèm quả kính rất chi là đúng kiểu của Huyền Diệu ( phim Cô gái xấu xí, bản Việt). “Bà cô” đặt cặp xuống, giở sổ và bắt đầu cất giọng:

_ Sau đây tôi sẽ điểm danh. Đầu tiên…..Alex

_ Có! – bạn tên Alex giơ tay.

_ Tốt, Dennis Avada?

_ Có!

_ Shirou Kira?

_ Có!

A, tên Shirou, phải rồi cậu ấy cũng học lớp này mà, nghĩ vậy tôi vội quay sang nhìn theo phản xạ, cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhẹ. Omg, nụ cười của A.N.JELL, so cool (^^)

_ Triều Nghi? – “bà cô” lại đọc.

_ Có!

_ Trần….

RẦMMMMMMMMMMMMMM

Một tiếng ồn lớn vang lên cắt ngang lời cô giáo “Huyền Diệu”. Đó là tiếng đá cửa, tôi nghe quá quen thuộc rồi, cánh cửa lớp (và tất cả những cánh cửa đã từng chịu chung số phận) nếu có mồm chắc là sẽ ré lên vì không thể chịu nổi đau mất thôi. Hắn ta – tên vênh váo đó (biệt danh thứ n) hai tay đút trong túi quần thủng thẳng đi vào với cái thái độ mang hàm ý “ở đây chỉ mình tôi tồn tại”.

Tôi vội vàng cúi gằm mặt xuống hi vọng hắn không nhìn thấy . Cô giáo “Huyền Diệu” trợn mắt hậm hực không dám nói câu nào, tôi cũng thấy bất lực trước cái cảnh đó, hắn uy phát khiếp lên được.

_ Được rồi, cả lớp tập trung, tôi điểm danh tiếp, Trần Gia Nghi? – “bà cô” cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đẩy cao gọng kính lên dõng dạc nói.

_ Có! – bạn tên Gia Nghi giơ tay và đáp lại.

_ R… – “bà cô” đột nhiên ngập ngừng, ném ánh mắt xuống với vẻ khó chịu thấy rõ.

_ Ren?

_ Đây! Có mắt chỉ để trang trí thôi à?

Tôi quay sang phía hắn, thấy hắn đang ngồi tựa lưng vào tường, chân gác cả lên bàn. Đi kèm hành động “trả lời” của hắn là hành động “giơ tay” khá “lịch sự”.

_ Giơ tay chứ không phải giơ chân, Ren thiếu gia!

Cô giáo “Huyền Diệu” chắc tức sắp hộc máu ra rồi, nhìn cô ấy tôi thấy vô cùng đồng cảm, cách mà cô trò chúng tôi nghĩ về hắn lúc này hẳn đều là:

GHÉT CÁI THÁI ĐỘ!!!

_ E hèm, tiếp theo…Lung Linh? – cô lại đọc tên.

“Chết cha tôi rồi, cái vụ điểm danh này làm toi công mình cúi gằm mặt trốn tránh nãy giờ” – tôi nghĩ.

_ Lung Linh có mặt không?

_ Dạ….có! – tôi ấp úng.

_ Lần sau đừng có lơ đãng như vậy!

_ A, dạ!

Tôi rụt tay xuống, liếc vội sang hắn xem xem có phản ứng gì không. Nhưng không thấy hắn nhìn tôi, mắt vẫn đang…… ở trên trần nhà. “A di đà phật, hắn “bơ” mình, chắc sợ tỏ ra quen biết cái đồ khuyết tật như mình trước mặt “bàn dân thiên hạ” thì mất hết thể diện!”.

Chap 28

Không hiểu sao mà tôi lại cảm thấy khó chịu, đáng ra tôi phải nhảy cẫng lên vì hắn làm lơ tôi mới phải chứ? Chẳng lẽ tôi tức giận vì cho rằng nguyên nhân của việc hắn “ăn bánh bơ, đội mũ phớt” này là do sợ người ta biết có quen tôi??? Cũng có thể, sĩ diện của hắn lớn lắm mà.

Nghĩ vậy, tôi xụ mặt xuống theo bản năng. “Buồn cười thật, cảm xúc của mình cứ lộn xộn như thế này từ bao giờ nhỉ?”- tôi thở dài.

_ Sao tự nhiên cái mặt ngu đi vậy?

What the hell? Tôi vội vàng quay sang bên cạnh. Hắn ta nhảy sang đây lúc nào thế không biết?

_ Con khỉ, đừng có tự ý chuyển chỗ!

_ Cô cấm được cơ à? – hắn nhếch môi cười.

Dĩ nhiên là không rồi, đến thầy cô giáo hắn còn chẳng coi là cái đinh gì, tôi nói thế nào được. Bất chợt tôi cảm thấy lạnh gáy, hình như sát khí ở đâu đó truyền tới, tôi ngước lên nhìn, thấy cô giáo “Huyền Diệu” đang trợn trừng mắt. Tôi vội im bặt, nói nữa không khéo lại bị tống ra khỏi lớp, tại hắn!

Vẫn chưa hết sát khí, tôi ngoái cổ lại, ngoại trừ Chỉ Nhược và Shirou, tất cả những ánh nhìn đi kèm thông điệp: “con nhỏ khuyết tật đó có biết mình là ai không thế?”, “Dám ngồi cạnh Ren thiếu gia?”, “quận chúa còn chưa được nó lấy quyền gì?” từ các devil girls (có thể còn từ các gay devils, nếu có nữa) đang lăm le chĩa vào tôi.

Tôi chỉ biết thở dài, lại quay lên, không ngờ đụng ngay cái mặt của hắn. Hắn không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm như kiểu người ta đi coi vườn thú, éc, tôi có phải động vật đâu >-
Đột nhiên mắt tôi không biết bị cái gì thôi miên mà dừng lại ngay ở chỗ....môi của hắn >–< Chết tiệt!!! Cái khả năng mê hoặc đậm bản sắc hồ ly của hoàng tộc nhà hắn xấu xa quá thể!

_ Nhìn gì, nhỏ háo sắc kia?

“Câu đó anh tự bảo mình ý!” – tôi nghĩ trong đầu vì biết chắc là hắn đọc được, tôi chỉ lườm hắn rồi lại gục đầu xuống. “Đẹp trai thì người ta nhìn chút có mất gì đâu, hắn nh


Polly po-cket