
ìn mình thì được, tên khốn kiếp, chỉ có cái mã!”.
...
Mà....cái chỗ hôm qua bị tôi cắn đã lành rồi cơ đấy, đúng là quỷ thật, dù thời gian hồi phục không được ngay lập tức.
Ế, nếu vậy hồi trước mình cứu hắn làm qué gì nhỉ?
_ Chỉ hồi phục nếu vết thương không nghiêm trọng thôi, óc heo!
Hừ, nhịn đủ rồi đó, tôi là đứa rất dễ nổi đoá lên thế mà hắn cứ suốt ngày chọc ngoáy. Ai rảnh có thích thì lên đây mà ngồi với hắn nè, bà không thèm!
Óc heo? Hắn tưởng hắn thông minh lắm đấy chắc? Hồi trước còn dám nói với tôi là “trông cái mặt đần đần” nữa, IQ của hắn đã bằng tôi chưa mà phách lối, đã Lý Thông lại còn tưởng mình là Bao Công!
_ Mời em Linh lên bảng giải bài tập sau.
Éc, tự nhiên “bà cô” gọi mình tôi lên bảng chứ, thật là...
_ Nhanh lên nào!
_ Vâng!
Tôi lò dò lên bảng, thú thật là học văn hoá thì tôi hiểu, chứ còn học ba cái bùa phép quỷ ám này thì tôi chịu, làm sao mà giải chứ, oh my goddddd TTT_TTT
_ Không làm được sao? Vậy thì tự lấy bút viết chữ "NGU" lên mặt đi!
Tiếng đùa cợt của hắn từ bên dưới vọng lên, kế đó thì cả lũ học sinh hùa vào vỗ tay đồng tình, thậm chí một số còn lấy đồ ném lên phía bục giảng - nơi tôi đang đứng nào bút, nào thước...
Cảnh này không hiếm gặp ở South Devil, thậm chí theo như tôi được biết thì nó còn xảy ra phổ biến hơn nhiều tại North Devil và cả West Devil - 2 trường trung học trực thuộc lãnh địa quỷ. Những học sinh bị coi là "khuyết tật" luôn được liệt vào diện tùy ý bắt nạt.
Ngay từ khi mới đến đây, tôi đã rất khó chịu về điều này nhưng luôn cố nhịn vì nghĩ cho cùng thì họ cũng chưa đụng chạm gì đến tôi, ít ra là chưa có điều gì quá đáng xảy ra, nhưng có vẻ bây giờ mọi chuyện đã đi quá giới hạn chịu đựng của tôi rồi...
_ Á!!!
Bất chợt tôi cảm thấy bỏng rát ở cổ tay, liếc xuống thấy một ít chất lỏng màu xanh bám dính ở đó làm da bị ăn mòn, cái thước ai đó vừa ném lên trúng tay tôi đang tan chảy. Đau đớn nhân đôi, tôi dằn mạnh viên phấn lên bảng, cắn chặt răng ngăn không cho nước mắt chảy ra.
Tôi biết cái đám này coi thường tôi, do đó tôi càng không thể khóc trước mặt chúng, đặc biệt là trước mặt hắn. Tôi không biết hắn tỏ thái độ khi này khi khác với tôi như nào, nhưng có thể thấy rõ trong mắt hắn tôi chỉ là món đồ chơi không hơn không kém.
_ Các em thôi ngay! – cô giáo nạt lớn.
_ Đó là chất độc farin mà, ai biến nó thành cái thước ném lên thế? - Chỉ Nhược vội chạy lại đỡ tôi, nhìn thấy cảnh đó quay xuống lớp gào lên.
Luciana cũng tiến đến đỡ tôi, nét mặt lo lắng, còn tôi thì nhìn xuống bên dưới, chỗ hắn, nhưng cái tôi nhận được chỉ là vẻ mặt lãnh đạm của hắn. Tôi tự mắng mình đúng là con ngốc, hắn nói không sai, tôi mong chờ cái gì ở hắn, một ánh mắt thương cảm ư? Trong khi hắn là người vừa khởi xướng trò đùa đó à?
_ Mình không sao đâu, nhìn đi, nó đang lành mà. – tôi nén đau gượng nói.
_ Ồ! – Luciana và Chỉ Nhược nhìn vết thương trên tay tôi đã nhanh chóng lành một cách thần kỳ thì không khỏi ngạc nhiên.
_ Nhưng mà trông cậu vẫn còn rất đau, chẳng phải là cơn đau nhân đôi sao?
Đó là tiếng của Shirou, cậu ấy chạy lên từ bao giờ thế?
Tôi ngước lên nhìn, cố gắng nhe răng cười:
_ Không sao mà... ơ...
Đột nhiên cậu ấy tiến lại nhấc bổng tôi lên, quá bất ngờ nên tôi chẳng kịp phản ứng.
_ Em đưa bạn ấy xuống phòng y tế! – Shirou ngoái lại nói với cô giáo.
_ Phòng y tế khoá cửa rồi. - Chỉ Nhược vội lên tiếng.
_ Vậy tôi đưa cô ấy quay lại kí túc xá!
Dứt lời, cậu ấy bế tôi rời khỏi lớp học. Tôi ngoảnh lại phía sau, thấy ánh mắt hắn vẫn đang dõi theo mình, lại cái ánh mắt lãnh đạm ấy. Với tôi, ngoài vẻ đùa cợt và đôi khi là sự hằn học thì hắn chỉ dùng ánh mắt này nhìn tôi mà thôi, chưa bao giờ khác, chưa bao giờ tôi cảm nhận được chút gì đó khác ngoại trừ cái đêm tôi bị kéc ma tấn công trong rừng.
Có phải là tôi ngốc quá không, vừa nãy tôi đã hi vọng người đầu tiên chạy lại sốt sắng lo cho tôi là hắn. Buồn cười thật, lại là HẮN???
Rốt cuộc là tôi đang nghĩ gì đây?
Rốt cuộc tôi mong chờ cái gì ở hắn, tôi chờ cái gì khi biết rõ sẽ chẳng được gì chứ? Đây rõ ràng là vấn đề của riêng tôi, nhưng chính tôi cũng không hiểu nữa. Tôi chỉ cảm thấy việc tôi giữ chặt ngực áo không làm cho trái tim tôi đỡ đau được, cũng chẳng hiểu sao tôi lại thấy đau. Năng lực của tôi không biết cách chữa lành những vết thương ở trong lòng.
Điều duy nhất lúc này hiện ra trong đầu tôi có thể khiến tôi biến mình càng thêm ngốc nghếch và yếu đuối, nhưng nó thật mạnh mẽ....
Về lại thế giới con người!
Chap 29
_ Ngồi đây nhé? – Shirou nói.
_ Ơ… đây là căng tin mà…sao cậu nói đưa tôi về kí túc xá? – tôi tròn mắt hỏi.
_ Tiện đường thôi, căng tin lúc này không đông lắm nên tôi nghĩ vào mua cái gì đó cho cậu xả stress, đợi chút nhé!
_ Ừ….cảm ơn cậu. – tôi cười gượng, chỉ là cười gượng vì lúc này có bạnh mồm ra hết cỡ tôi cũng chả cười tự nhiên được.
Nhìn rõ Shirou chạy đi rồi, tôi mới tự cho phép mình trút ra một hơi thở dài, dù sao thì khoa học cũng chưa chứng minh được là con gái mà cứ thở dài thì mai kia số khổ! Và nếu điều đó có là sự thật đi chăng nữa thì dẫu sao tôi cũn