Polaroid
Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321651

Bình chọn: 9.5.00/10/165 lượt.

hân của cô ấy à??

Hai chữ “người thân” phát ra từ miệng của cô y tá khiến Đan như sực tỉnh ngộ ra việc mình vừa làm. Đan quay sang nhìn cô y tá giọng lạnh lùng:

_Không phải!! nói rồi Đan leo lên xe phóng đi mặc cho cô y tá ngẩn người ra chẳng hiểu gì cả.

Đấm mạnh tay vào vô lăng Đan hét lên:

_Tại sao mình lại giúp cô ta??

Đan gục đầu xuống tay cầm lái miệng khẽ nói:

_Nhưng mình thật sự không thể bỏ mặc!!

Cái cảnh tượng của ngày kinh hoàng đó như chợt ùa về khiến lòng Đan thắt lại từng cơn. Nước mắt chực trào ra:

_Mẹ ơi, con xin lỗi!!

“……”

Đưa tay lên định nhấn vào cái chuông được sơn màu nâu hạt dẻ nhưng rồi Đan lại rụt tay lại ngập ngừng vài giây rồi nhắm mắt đánh liều ấn mạnh vào. Đôi mắt ươn ướt thường ngày như dán chặt vào cánh cửa. Cánh cửa bất chợt mở ra. Kẻ đứng bên trong khẽ nhướng một bên chân mày rậm lên nhìn Đan:

_Sao thế??

Đan khẽ bậm môi rồi ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh:

_Em chỉ muốn nhìn thấy anh!!

Thạc Hy đưa mắt quan sát Đan một lượt từ trên xuống dưới. Rồi trong lòng thầm ngạc nhiên vì dáng vẻ khá luộm thuộm và lại còn có cả vệt máu to đùng còn đỏ tươi dính trên áo cô nàng. Đưa tay ra kéo mạnh cô nàng vào trong tay còn lại đẩy mạnh cho cánh cửa khép lại. Thạc Hy lôi Đan đến chỗ chiếc ghế sofa rồi ấn người cô nàng xuống:

_Bị gì vậy??

Đan nhìn Thạc Hy rồi lại cúi xuống nhìn vết máu dính trên áo mình chợt mới chợt hiểu ra cô nàng vội giải thích:

_Không phải của em đâu!!

Đôi mắt màu nâu hổ phách vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt Đan giọng trầm ấm:

_Thật không??

Đan bẽn lẽn gật đầu. Thạc Hy không nói gì mà chỉ đứng dậy rồi đi đến chỗ lấy cái khăn ra và ném cho cô nàng lạnh lùng nói:

_Đi tắm đi!!

Đan chộp lấy cái khăn khuôn mặt dần ửng hồng lên. Thấy Thạc Hy không để ý đến mình nữa nên cô bước nhanh vào toa lét.

Tắm rửa xong xuôi cô tá hỏa lên khi chợt nhớ ra mình không có quần áo để thay nên đành ngậm ngùi đứng luôn toa lét cho đến khi giọng trầm khàn của ai kia cất lên hỏi thăm:

_Xong chưa??

Đan ngập ngừng giây lát rồi lên tiếng:

_Em xong rồi, nhưng mà…!! Đan bỏ lửng câu nói luôn một phần cũng vì ngượng mà một phần cũng vì cô không biết phải nói làm sao.

Giọng trầm ấm của Thạc Hy lại cất lên:

_Đồ để thay để trước cửa đó!!

Đôi mắt Đan chợt vụt sáng lên như người chết đuối vừa vớ được khúc củi to. Cô nhẹ nhàng mở he hé cánh cửa toa lét ra xem thì thấy bộ đầm Thạc Hy đã chuẩn bị cho cô từ khi nào. Nhưng tâm trạng cô lại càng bất an hơn khi nghĩ đến chủ nhân thật sự của bộ đầm này. Trong đầu Đan đã thầm tiên đóa chắc là của Thiên Mỹ. Nhưng biết làm sao ra khỏi đây bây giờ nên đành mượn tạm. Đan vơ lấy bộ đầm rồi đóng cửa toa lét lại.

Một lúc sau cô bẽn lẽn bước ra nhìn Thạc Hy. Đôi mắt Thạc Hy vẫn không rời khỏi màn hình ti vi đang mở.

_Lại đây!!

Đan khẽ bước đến và ngồi xuống cạnh Thạc Hy đôi mắt cô dán chặt vào màn hình tivi mặc dù cô còn không biết mình đang xem cái gì. Tim Đan dần đập mạnh liên hồi như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực rồi cô giật bắn người lên khi Thạc Hy chụp cái khăn lên tóc cô và lau nhè nhẹ những lọn tóc chưa khô. Cô vẫn không dám ngước mắt lên nhìn anh lấy một lần.

_Lạnh không?

Đan khẽ lắc đầu vì lúc này trong người cô nóng đến muốn phát điên lên. Đan đang cố gắng căng óc ra để giải mã những hành động khó hiểu của Thạc Hy. Lúc thì anh tỏ ra vô cùng quan tâm nhưng có lúc lại xem như không hề quen biết. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô chộp lấy đôi bàn tay to lớn đang giúp cô lau khô tóc. Thạc Hy dần chuyển ánh mắt từ mái tóc xuống khuôn mặt kẻ đang ngồi bên cạnh. Lấy hết can đảm còn sót lại trong cơ thể nhỏ bé. Đan khẽ nói:

_Em thật sự thích anh!!

Đôi bàn tay to lớn của Thạc Hy vuốt nhẹ tóc Đan, đôi mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt cô. Đan khẽ bậm môi nuốt nước miếng cái ực. Đôi mắt Đan dần mở to hơn khi thấy Thạc Hy chậm rãi cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt qua trên đôi môi Đan khiến cô vừa ngạc nhiên vừa sững sờ nhưng rồi anh lại đứng bật dậy giọng lạnh lùng:

_Đi đi!!

_Đừng làm phiền tôi nữa!!

Đan ngỡ ngàng nhìn Thạc Hy thế rồi cô đứng lên ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn anh:

_Anh thật sự muốn em đi??

Đôi mắt Thạc Hy như tối dần đi. Anh lạnh lùng nói:

_Đi đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!!

Đôi mắt ướt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Thạc Hy mong chờ một sự níu kéo nào đó nhưng anh vẫn nhìn cô bình thản đến lạnh lùng.

Đan tức giận nhìn Thạc Hy giọng chế giễu:

_Anh thật hèn nhát, rõ ràng là thích em tại sao lại không chịu nhận?? nói rồi cô bậm môi căng to đôi mắt ra nhìn Thạc Hy. Tay cô bắt đầu rịn mồ hôi vì cô còn chưa biết Thạc Hy sẽ phản ứng ra sao.

Về phần Thạc Hy anh thoáng ngạc nhiên vì thái độ của Đan, anh cứ tưởng khi nói vậy Đan sẽ bỏ đi và không bao giờ quay lại nữa. Nhưng sao những lúc nhìn Đan thế này anh lại cảm thấy xót xa?? Giọng trầm khàn nhưng ấm áp lại cất lên:

_Muốn ở lại đây đêm nay??

Câu hỏi của Thạc Hy khiến Đan giật thót lên mặt cô bắt đầu đỏ lựng lên:

“_Anh ta đang hỏi cái quái gì vậy chứ?”

Thấy Đan đứng ngớ người ra nên Thạc Hy bèn hỏi tiếp:

_Sao thế sợ rồi à??

Đan trừng mắt nhìn anh