
người chàng trai cô hét lên:
_Cút đi!!
Chàng trai giận dữ:
_Con nhỏ này, mày muốn ăn đòn à?? nói rồi chàng trai đưa tay lên định giáng cho Đan một bạt tay nhưng may thay một bàn tay nào đó đã vội chộp lấy tay của hắn ta giọng đầy đe dọa:
_Cút đi!!
Chàng trai lạ mặt hất tay ra khỏi bàn tay thép của kẻ vừa xuất hiện vênh mặt:
_Mày là cái thá gì mà tao phải sợ chứ?? hắn vừa nói dứt câu thì đã ăn ngay một cú đấm vào thẳng mặt khiến hắn loạng choạng ngã nhào xuống nền gạch. Cả quán Bar như dừng lại rồi dần tản ra xung quanh bao lấy những nhân vật đang đứng chính giữa. Đám bảo vệ vội đi theo sau chàng trai nào đó đến cạnh Đan và kẻ vừa xuất hiện vội vã cúi đầu xin lỗi:
_Thành thật xin lỗi cậu tôi sẽ đuổi cổ tên này ra khỏi quán ngay!! nói rồi chàng trai hất mặt về phía hắn ra hiệu cho đám bảo vệ dẫn hắn đi. Hắn ta bất chợt bị cả đám bào vệ lôi đi nên tức tối miệng không ngừng **** rủa.
Còn Đan thì nãy giờ đứng chết lặng nhìn kẻ vừa cứu cô. Thạc Hy lúc nào mới quay sang nhìn Đan nghiêm nghị:
_Về thôi!! nói rồi anh kéo tay Đan lôi đi nhưng bất ngờ cô hất mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi trừng mắt nhìn Thạc Hy:
_Đừng xem em như là món đồ chơi của anh!!
Thạc Hy dịu giọng:
_Về thôi!!
Đan bướng bỉnh:
_Em không vể, anh đi mà về một mình đi!! nói rồi cô quay lưng vô lại quầy Bar tức tối:
_Lấy thêm rượu cho tôi!!
Bất ngờ cảm thấy cả thân người bị nhấc bỗng lên khiến Đan chới với hét lên um sùm tay chân quẫy đạp lia lịa:
_Thả em xuống, thả em xuống!!
Đám người trong Bar thì sững ra như pho tượng dõi theo cặp đôi kì dị kẻ vác người la kia. Mặc cho Đan la hét, Thạc Hy cũng chẳng màn bận tâm đến mà chỉ cắm cúi vác cô và quăng vào xe rồi mau chóng leo lên xe nhấn ga vọt đi.
Biết mình có phản đối cũng vô hiệu nên Đan đành ngôi lặng thinh rồi đưa mắt nhìn ra bên đường. Chiếc xe lướt nhanh trên đoạn đường về đêm khá vắng lặng nhưng không khí của hai kẻ ngồi trên xe thật cũng chẳng khá khẩm gì hơn cho đến khi chiếc xe dừng lại trước Penhouse cái không khí ngột ngạt mới được phá vỡ khi nam nhân vật chính cất giọng lạnh lùng:
_Lên phòng đi!!
Đan bướng bĩnh cãi lại:
_Không!!
Thạc Hy dường như dần mất hết sự kiên nhẫn:
_Lên phòng đi!!
Đan bặm môi phùng má lên:
_Không!!
Thế rồi chẳng nói chẳng rằng gì nữa Thạc Hy đùng đùng leo xuống xe và đùng đùng đi sang phía bên chỗ Đan ngồi kéo mạnh cửa xe mở bật ra và xốc cô nàng lên vai đi thẳng vô Penhouse và đi thẳng lên lầu 7.
“….”
Đẩy mạnh cửa phòng ngủ. Thạc Hy quăng Đan xuống giường đôi mắt anh dường như chỉ còn lại một sắc đen tối tăm.
_Em muốn tôi chú ý đến em à??
Đan lồm cồm ngồi dậy đôi mặt cô mở to ra nhìn Thạc Hy tâm trạng trở nên hỗn độn. Tim lại lạc nhịp đập liên hồi. Hơi men khiến đôi gò má của cô ửng hồng lên. Cô chậm rãi đứng lên và tiến lại phía Thạc Hy và ngước đôi mắt ướt lên nhìn anh:
_Em muốn anh làm điều đó!!
Vừa nói hai tay Đan đưa lên mở chiếc nút áo trên cổ. Đôi mắt nâu ươn ướt vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh. Chiếc cút áo thứ hai cuối cùng cũng được mở tung ra để lộ hẳn nguyên vùng cỗ trắng nõn. Đôi mắt Đan nhìn Thạc Hy đến ngây dại. Còn Thạc Hy của cô vẫn bình thản đến lãnh đạm. Đan khẽ nói:
_Em muốn …!! thế là cô ngã xuống đất khiến kẻ đối diện vội vàng đỡ lấy cô và bế cô đặt lên giường. Trong cơn mê cô nghe được mùi thơm thoang thoảng của anh. Chương 17 : Được và mất Nhét luôn bộ đầm cuối cùng còn sót lại trên giường bệnh vào vali. Cô gái đứng dậy lê bước đến cạnh cửa sổ rồi vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai.
Một lúc sau cô quay trở lại giường bệnh kéo cái vali xuống đất rồi kéo đi. Đối với cô không gì kinh khủng bằng quãng thời gian cô nằm trong bệnh viện. Không một ai đến ngoài Thiên Quốc. Nghĩ đến vậy cô chợt nở nụ cười buồn và bây giờ cô cũng đang tự mình làm thủ tục xuất viện.
Vừa đi đường cô vừa đưa mắt nhìn dòng người qua lại tấp nập. Cô đang lo lắng một kẻ không gia đình như cô thì sẽ có nơi nào để đi?? Một chiếc Civic đen từ phía sau chạy đến rồi dừng lại bên vệ đường sát chỗ cô đang đi chàng trai cao to mặc vest đen bước xuống xe và tiến đến chỗ cô:
_Cô có phải là Song Nhi??
Cô gái đưa mắt nhìn chàng trai lạ rồi lên tiếng khẳng định:
_Uhm, chính là tôi!!
Chàng trai vội xốc vali cô lên và quăng lên xe rất nhanh và nói:
_Mời cô đi theo tôi!!
Song Nhi ngạc nhiên nhìn chàng trai lạ:
_Nhưng tôi đâu biết anh!! Chàng trai mở cửa xe ra rồi nói:
_Tôi được lệnh đến đón cô mờ cô lên xe!! Song Nhi nhìn anh chàng khó hiểu rồi cũng đành gật đầu leo lên xe. Chiếc Civic bắt đầu lăn bánh. Song Nhi bình thản nhìn dòng người đang đi trên phố qua lớp kính màu đen mờ của xe. Cô hỏi:
_Người bảo anh đến đón tôi là ai vậy??
_Giám đốc tập đoàn Sasan!! chàng trai mau chóng trả lời Song Nhi nhưng vẫn không mảy may nhìn sang phía cô nàng.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khá sang trọng nhưng lại có vẻ rất âm u ảm đạm. Song Nhi xải bước theo sau chàng trai. Cái bầu không khí ở đây khiến cô cảm thấy sờ sợ. Đôi mắt cô dáo dác nhìn quan sát chung quanh. Chàng trai dừng lại trước cửa và ra hiệu cho cô vào. Song