
Nhi nhìn chàng trai rồi nhìn về phía cánh cửa to đang mở sẳn. Hít một hơi thật sâu cô dợm bước tiến thẳng vào trong.
Ánh mắt Song Nhi vụt sáng, miệng gần như há hốc lên vì quá đỗi ngạc nhiên khi thấy Thiên Quốc. Anh đang ngồi trên băng ghế sofa màu nhung đỏ đôi mắt khép hờ như vừa chợp mắt. Khuôn mặt giãn ra trông rất yên bình. Song Nhi khẽ khàng bước đến cạnh anh. Dường như nghe thấy tiếng chân của cô nên Thiên Quốc mở mắt ra nhìn rồi mau chóng lấy lại phong thái lạnh lùng thường ngày.
_Đến rồi à??
Song Nhi gật đầu. Khóe miệng Thiên Quốc thoáng nhếch lên đôi chút:
_Cô có biết cô đến đây để làm gì không??
_Không biết!!
Thiên Quốc chậm rãi chống hai tay lên đầu gối rồi đứng dậy hai tay dần choàng tay ra sau lưng:
_Cô ở đây chăm sóc nhà cửa cho tôi!!
Song Nhin ngạc nhiên nhìn anh chàng:
_Tại sao lại là tôi??
Thiên Quốc nhếch miệng cười:
_Không phải cô nói sẽ làm để chuộc lại lỗi lầm sao??
Chợt nhớ đến lời hứa của mình nên cô đành im lặng. Thiên Quốc nói tiếp:
_Cô đừng lo, tôi chưa bao giờ ăn không của ai bao giờ, tôi sẽ trả tiền cho cô như lão già đó đã chu cấp cho cô!!
Song Nhi nhìn anh chàng vẻ mặt bàng hoàng. Không đợi Song Nhi lên tiếng Thiên Quốc chậm rãi nói tiếp:
_Và tất nhiên là cô sẽ phải ngoan ngoãn hầu hạ tôi như cô đã từng làm với lão già đó!!
Lúc này thì Song Nhi đã bất động thực sự. Cô nhìn Thiên Quốc vừa kinh sợ vừa ngỡ ngàng. Đôi mắt rưng rưng đỏ hoe lên. Cô bặm môi nhìn anh. Thiên Quốc lại cất giọng:
_Đừng nhìn tôi theo kiểu quái vật đó và cũng đừng bao giờ tỏ vẻ mềm yếu trước mặt tôi, thật đáng khinh. Cô mau về phòng đi!! nói rồi anh bước đi bỏ lại Song Nhi gần như hóa đá bởi những lời nói của anh.
_Tôi đưa cô về phòng nhé!! Người đàn bà có khuôn mặt phúc hậu đã đứng cạnh Song Nhi từ khi nào. Bà nhìn cô mỉm cười:
_Tôi là quản gia ở đây, cô theo tôi nào!!
Song Nhi gật đầu rồi mau chóng kéo vali theo sau bà quản gia.
Căn phòng dành cho cô nằm cuối dãy hành lang trông khá cũ kĩ và bụi bặm. Song Nhi thoáng ngạc nhiên khi thấy một căn biệt thự khang trang như thế này lại có một căn phòng cũ kĩ không người sử dụng như vậy. Chợt cảm thấy mình giống như một cô bé lọ lem trong truyện cổ tích nhưng rồi lại gạt phăng cái suy nghĩ đó đi ngay vì lọ lem không bao giờ cướp đi hạnh phúc của người khác.
_Cô cất đồ đạc đi rồi xuống làm việc!! nói rồi bà quản gia chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Song Nhi vội đẩy vali vào góc rồi bước đến mở cửa sổ ra. Cô càng ngạc nhiên hơn khi thấy phía bên dưới là một ao sen tuyệt đẹp. Căn phòng này không hề bình thường như cô nghĩ.
“…..”
_Dậy đi!! vừa nói dứt câu thì Đan cảm thấy vị ướt át trên đôi môi mình cô dần mở mắt ra nhìn thì suýt hộc máu vì Thạc Hy vừa cúi xuống hôn cô. Đôi mắt màu hổ phách bây giờ đang nhìn xoáy vào cô khiến tim cô đập loạn xạ.
_Dậy rồi à??
Cô đưa tay lên xoa xoa trán mình:
_Tối qua…sao em chẳng nhớ gì cả!!
_Không nhớ thật sao?? vừa nói ngón tay thuông dài của Thạc Hy vừa lướt nhẹ trên gương mặt Đan rồi dần chuyển xuống vùng cổ. Anh lại cúi xuống hôn nhẹ vào cổ Đan. Cô bàng hoàng đưa tay lên sờ cổ mình rồi vội vàng giở chăn lên nhìn chằm chằm vào cái áo sơ mi mình đang mặc trên người. Đan lấp bấp:
_Sao em lại mặc cái áo này, có phải tối qua… đã…!! Đan bỏ lửng câu nói vì ngượng. Mặt cô ửng lên đỏ gay gắt đôi mắt vẫn nhìn chẳm chằm vào anh chờ đợi câu trả lời.
Thạc Hy cúi xuống hôn vào vầng trán Đan rồi khẽ nói qua tai cô như trêu đùa:
_Uh!!
Câu trả lời của Thạc Hy khiến Đan bất động toàn tập. Cô sượng người nhìn Thạc Hy ngờ vực:
_Không thể nào chứ??
_Uh!! câu nói chắc nịch của Thạc Hy khiến Đan đơ người nếu như anh chàng không đưa tay lên vuốt nhẹ vào mái tóc cô căn dặn:
_Từ giờ trở đi, em phải luôn dính chặt tôi!! nói xong Thạc Hy lại cúi xuống hôn nhẹ vào tai Đan rồi ngồi dậy bước xuống giường lên tiếng nói:
_Chuẩn bị đi học!!
Chợt nhớ ra Đan cũng vội chạy vào toa lét làm vệ sinh cá nhân để còn lên lớp.
Chiếc limo đen bóng dừng lại trước cửa trường khiến các nhân vật đứng trước cửa ngừng tụ tập mà đổ dồn ánh nhìn về phía chiếc xe sang trọng. Bầu không khí còn trở nên ồn ào và xôn xao hơn khi thấy hoàng tử lạnh lùng đang đi cùng Đan. Mặc dù đứng khá xa nhưng Đan vẫn nghe tiếng họ xì xầm bàn tán. Cô cũng chẳng buồn bận tâm chi trong mắt cô bây giờ chỉ có mổi mình Thạc Hy là hiện hữu mặc kệ đám rau cải kia nói gì thì cô cũng chẳng bận tâm.
Hải Minh đang ngồi trong lớp và bị đám con gái bu quanh như mọi bữa. Vừa thấy Đan và Thạc Hy bước vào anh chàng vội gạt phặng đám rau cải kia và hỏi thăm Đan ngay:
_Cùng đi học à??
Đan nhoẽn miệng cười rồi nháy mắt tinh nghịch:
_Thành công rồi!!
Hải Minh vội chồm tới:
_Thật hả??
Đan cong môi:
_Ai xạo anh làm gì, tối qua tụi em đã ngủ với nhau!!
Câu nói Đan khiến Hải Minh suýt xịt máu mũi còn những kẻ đang dỏng tai nghe lỏm nãy giờ thì hóa đá tảng và chắc chắn sẽ không một ai thấy khóe miệng Thạc Hy vừa nhếch lên. Hải Minh khịt khịt mũi:
_Vậy thì phải “rửa” thôi!!
Đan đưa tay lên sờ vào tai mình ra vẻ suy nghĩ:
_Uhm, để em suy nghĩ xem nên “rửa” bằng xà bông nào đ